Ra vườn chờ hoa nở

1. Đến một ngày, cây huỳnh anh trên sân thượng bắt đầu ra hoa.

Đã ba, bốn tháng nay, mỗi ngày anh đều chăm chỉ tưới nước, bón phân nhưng những đóa hoa vàng dường như đang hẹn hò rủ nhau đi vắng. Trên cành, mỗi sớm mai ra vườn anh chỉ thấy gió lùa qua khe lá xanh.

Thế rồi, khi anh đã bắt đầu thôi mong ngóng, ở đầu các nhánh lá những chiếc búp nhọn như những măng tre be bé nhú ra không biết từ bao giờ, bí mật và lặng lẽ.

Những chiếc búp mỗi ngày một lớn lên, bụ bẫm như những đứa trẻ, từ màu xanh ngả dần sang màu mỡ gà để chuẩn bị thay áo mới.

Thế là những bông hoa đã trở về, anh reo thầm, khi một tinh mơ nhìn qua ô cửa, anh bắt gặp bông hoa đầu tiên rung rinh trên đầu nhánh lá.

Anh xô cửa chạy ra vườn, nhón gót sờ tay vào bông hoa, thận trọng và âu yếm vuốt ve từng cánh vàng tươi mơn mởn. Sau đó anh giơ máy ảnh lên chụp bốn, năm kiểu liền.

Ngày hôm đó, gặp ai anh cũng giở mấy tấm ảnh ra khoe: “Bông hoa đầu tiên trong vườn tôi đó. Đẹp không?”. Giống như người mẹ khoe ảnh đứa con đầu lòng: “Cháu xinh không? Lại ngoan nữa, bú rất ghê và không quấy bao giờ”.

Minh họa: A.Dũng

2. Rồi bông hoa thứ hai, thứ ba tiếp tục chào đời.

Sáng nào, anh cũng bắc một chiếc ghế ra ngồi giữa khu vườn nhỏ trên sân thượng, nhấm nháp ly cà phê trên tay vừa ngắm những bông hoa. Có khi anh ngồi như vậy hàng giờ, cho đến khi hàng nghìn sợi nắng rớt xuống đan dày trên vai trên tóc.

“Cây huỳnh anh đã nở được năm bông hoa rồi”, anh khoe cả nhà vào giờ cơm. Rồi đột nhiên anh bắt gặp mình tò mò “Ủa, những bông hoa nở vào lúc nào nhỉ?”. Anh nhớ, chiều nào nhìn thấy chiếc búp lớn bằng ngón tay cái, thế nào sáng hôm sau chỗ đó cũng xuất hiện một bông hoa.

Nửa đêm hôm đó anh ra vườn, tay cầm chiếc đèn pin. Giữa những chiếc lá đang thiếp ngủ, những búp hoa dường như đang cựa quậy. Anh có cảm giác thế, tưởng tượng đến những đứa bé đang quẫy đạp trong bụng mẹ đòi chui ra.

Nhưng những cánh hoa trong đêm cứ quẫy đạp hoài hoài làm anh sốt ruột quá. Anh chạy vào nhà, nằm thao thức một hồi lại xách đèn pin chạy ra. Những cánh hoa vẫn còn mê mải cuộn mình. Có cảm tưởng chúng cứ nấn ná ôm lấy nhau để chống đỡ cái lạnh của sương khuya.

3. Đêm đó, anh chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Anh nhớ hồi bé, anh từng bồi hồi chờ xem những chú gà con tách vỏ. Khi tiếng chiêm chiếp vọng tới từ ổ rơm nơi gà mẹ đang ấp trứng, anh biết gà con đã nở. Thế là anh chạy vội ra chuồng, ẵm chị gà mái ra khỏi ổ rơm. Bên cạnh dăm chú gà con lông vàng óng ngoác mỏ kêu vang, những quả trứng còn lại đang lắc lư như có gió thổi. Chúng rất giống những quả trứng của các nhà ảo thuật. Ờ, không ai chạm vào mà quả trứng vẫn xoay. Lạ ghê!

Lạ gì đâu! Chính các chú gà con đang làm ảo thuật đấy. Bên trong bầu trời tròn quay và tối om om đó, các chú vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhúc nhích chân phải một tí cho đỡ mỏi, cựa quậy chân trái một tẹo cho đỡ tê, rồi nôn nao lấy mỏ mổ bầu trời.

Anh ngồi xổm cạnh ổ rơm, mắt chăm chăm nhìn các quả trứng, vẻ mặt hồi hộp như đang chờ đón một sự kiện trọng đại. Thoạt đầu vỏ trứng thủng một lỗ nhỏ. Rồi một lỗ nữa, lớn hơn, lần này có một cây gai màu vàng ló ra rồi biến mất. Đó là chiếc mỏ của chú gà con. Chiếc mỏ tí hon đó khoét thêm vài lỗ nữa trên vỏ trứng, chẳng mấy chốc bầu trời rách một mảng to tướng và chú gà sơ sinh thò đầu ra ngơ ngác nhìn quanh. Chú không khóc “oe oe” như đứa trẻ loài người. Chú kêu “chiếp, chiếp” bằng giọng vui mừng như muốn nói: “Chào thế giới, tôi là gà con đây!”. Trông chú vô cùng hạnh phúc khi được góp mặt với đời.

Và anh nữa, anh cũng vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy chú (và các anh em của chú) bước ra khỏi chiếc vỏ của đêm trường trong giây phút nhiệm màu đó của tạo hóa.

4. Tận mắt chứng kiến sự ra đời của một chú gà, một bông hoa hay một ngày mới, bao giờ cũng đem lại cho anh những cảm xúc hân hoan đặc biệt.

Mỗi lần ra biển, anh luôn cố dậy trước mặt trời (mặc dù không phải lúc nào anh cũng dậy nổi) chỉ để ngồi bệt trên cát thấp thỏm chờ vầng dương từ từ ló dạng khỏi đường chân trời. Như những chú gà con, đó là lúc mặt trời tách vỏ đêm, báo hiệu một ngày mới ra đời. Nhiều người thích ngắm cảnh bình minh, không chỉ vì đó là một hình ảnh đẹp, mà còn vì sự hứng khởi, thậm chí cả sự biết ơn, mà một sự bắt đầu có thể đem lại như nhà thơ Kahlil Gibran từng rưng rưng chia sẻ: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.

Cho nên chuyện anh chạy ra chạy vào trong đêm để chờ chứng kiến khoảnh khắc sinh nở của một bông hoa, xét cho cùng cũng không có gì điên lắm, mặc dù đôi khi trông anh giống như một tín đồ đang chờ chiêm bái một phép lạ sắp tới giờ hiển linh.

Khuya đó, tới lần thứ tư ra vườn anh mới thấy những cánh hoa đã nới lỏng vòng ôm để chiếc búp ấp úng nở ra, dù vẫn chưa xòe hết cánh.

Tất cả chỉ có vậy thôi, anh không thể trông thấy được sự chuyển động tinh tế của một búp non đang cựa mình. Dĩ nhiên anh có thể đặt máy quay phim suốt đêm để ghi lại từng chuyển động nhỏ nhất của một bông hoa và ngày hôm sau xem lại trên màn hình với tốc độ tùy thích. Nhưng như vậy là anh đang xem phim, như xem một cuốn phim khoa học trên kênh Discovery chứ không phải là đang ngắm một bông hoa rón rén chào đời trong sương giá. Ở đây, thiếu mất sự giao hòa với thiên nhiên, dù sau một đêm lăng xăng ngoài trời, ngày hôm sau anh nằm rên hừ hừ vì cảm lạnh.

Nhưng tối mai, anh nhất định sẽ lại ra vườn, với chiếc đèn pin trên tay. Lần này có thêm khăn quàng và áo ấm...

NGUYỄN NHẬT ÁNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phim

Âm nhạc

Ban nhạc Bức Tường trở lại với Tháng mười

Ban nhạc Bức Tường vừa giới thiệu đến khán giả một sáng tác mới là Tháng mười. Tiếp sau những Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Tiếng gọi, Cơn mưa tháng năm… thì Tháng mười sẽ nằm trong danh mục những bản tình ca tuyệt đẹp của Bức Tường.

Sân khấu

Sách và cuộc sống

Ra mắt bộ sách Lục tỉnh cầm ca

Bằng tình yêu và sự trân trọng đối với nghệ thuật truyền thống, nhóm Lục tỉnh cầm ca - nơi tập hợp những người trẻ, đã dành thời gian và tâm sức thực hiện bộ sách cùng tên, gồm 4 cuốn: Đường vào Hát bội, Đường vào Diễn xướng dân gian Nam bộ, Đường vào Đờn ca tài tử và Đường vào Cải lương.

Sáng tác

Mùa lũ

Tôi không sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu bao nhiêu trận bão lũ. Nhưng, ký ức tuổi thơ tôi về một trận lụt duy nhất năm ấy đến nay chưa khi nào thôi ám ảnh. 

Mỹ thuật

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh ra mắt sách ảnh chân dung nghệ sĩ

Mất 2 năm để hoàn thành, sách ảnh "Vọng" được hoạ sĩ Trần Thế Vĩnh thể hiện chân dung 51 văn nghệ sĩ tài hoa như: Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Gia Trí… Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành.