Somalia, “đất nước của những nhà thơ”

Nhiều năm sau vụ đánh bom tự sát từng làm rung chuyển Nhà hát Quốc gia Mogadishu, nhà thơ Hassan Barre bước lên bục nói về loại hình nghệ thuật đã gắn bó lâu đời với đời sống người Somalia: thơ ca.

Các nhà thơ nữ đang đọc Buraanbu - thể loại thơ truyền thống tại một đám cưới ở St.Paul. Ảnh: SAHAN JOURNAL
Các nhà thơ nữ đang đọc Buraanbu - thể loại thơ truyền thống tại một đám cưới ở St.Paul. Ảnh: SAHAN JOURNAL

Theo trang ftlsomalia.com, được thành lập năm 1967, Nhà hát Quốc gia Mogadishu từng đóng cửa vào năm 1991 và chỉ mở lại vào năm 2012, trước khi trở thành mục tiêu của một vụ đánh bom tự sát khiến nhiều người thiệt mạng. Nhà thơ Hassan Barre, 70 tuổi, nhấn mạnh, dù sống tại một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới, người Somalia vẫn mang trong mình trách nhiệm đối với quốc gia và đồng bào. Tại nhà hát này, các nhà thơ lớn tuổi vẫn kiên trì tụ họp, ngâm thơ và hồi tưởng về những thời kỳ yên bình. Những người đàn ông ấy (có người để râu nhuộm henna, có người mắt đã mờ vì bệnh tật) tượng trưng cho một nguồn hy vọng đang dần cạn kiệt của một quốc gia dần bị tước đoạt di sản văn hóa qua cuộc chiến kéo dài.

Somalia thường được mô tả là “quốc gia của các nhà thơ”, với phần lớn các tác phẩm ca ngợi đời sống chăn nuôi và vai trò giới tính truyền thống trong xã hội chủ yếu theo Hồi giáo. Thơ ca truyền miệng được xem là loại hình nghệ thuật được tôn kính nhất. Những vần thơ vang lên tại các cộng đồng xa xôi, thậm chí cả ở những khu vực hẻo lánh do các nhóm vũ trang kiểm soát. Một số nhà thơ, trong đó có Hadraawi (người được ca ngợi là “Shakespeare của Somalia”, qua đời năm 2022), đã được quốc tế công nhận.

Thơ ca từng phát triển mạnh dưới thời Tổng thống Siad Barre, bất chấp chế độ cai trị độc đoán, bởi ông tôn trọng đóng góp trí tuệ của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc ông bị lật đổ năm 1991 đã châm ngòi cho nội chiến, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang nguy hiểm trỗi dậy. Bạo lực đã làm tê liệt các thiết chế văn hóa, khi phần lớn ngân sách quốc gia được dồn cho an ninh. Nhà hát Quốc gia Mogadishu, nằm cạnh Bảo tàng Quốc gia, chỉ hoạt động cầm chừng và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tuy vậy, thơ ca vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng. Các nhà thơ tiếp tục biểu diễn tại đám cưới, trong khi thơ được phát sóng hàng ngày trên các đài phát thanh địa phương. Bộ trưởng Văn hóa Somalia Daud Aweis khẳng định, các nhà thơ vẫn giữ vai trò quan trọng đối với sức sống văn hóa và sự gắn kết xã hội, dù nguồn kinh phí dành cho hoạt động văn hóa còn hạn chế.

Theo ông Hirsi Dhuuh Mohamed, Chủ tịch Hội đồng thi nhân Somalia, tổ chức này có khoảng 400 thành viên, nhiều người sống ở nước ngoài. Ông cho rằng điểm chung của các nhà thơ Somalia là dù ở đâu, các nhà thơ vẫn bám sát cam kết đối với hòa bình, tránh xa chính trị trực tiếp và tập trung truyền tải thông điệp về an ninh, quản trị, gắn kết xã hội. Trong bối cảnh xã hội bị chia cắt bởi bạo lực và dòng tộc, thơ ca trở thành không gian hiếm hoi để kêu gọi đối thoại, đoàn kết.

Đời sống văn chương của người Somalia còn được phản ánh qua các hoạt động văn hóa tại vùng tự trị Somaliland, trong đó có Hội sách quốc tế Hargeisa. Được tổ chức thường niên từ năm 2008, sự kiện này đã trở thành một diễn đàn văn hóa quan trọng của cộng đồng người Somalia ở trong và ngoài nước. Hội sách thường diễn ra vào cuối tháng 7 hàng năm, kéo dài khoảng một tuần, gần đây nhất được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 31-7. Hội chợ sách Hargeisa hướng tới mục tiêu khuyến khích văn hóa đọc, thúc đẩy sáng tác và đối thoại văn chương, đồng thời tạo không gian gặp gỡ cho các nhà văn, nhà thơ, học giả và công chúng.

Nhà thơ Maki Haji Banaadir, Phó Giám đốc Nhà hát Quốc gia Mogadishu, từng cùng các đồng nghiệp đi khắp Somalia kêu gọi hòa giải vào năm 2003. Giờ đây, tuy không thể tiếp tục thực hiện điều này, nhưng ông vẫn lạc quan khi nói về thế hệ kế tiếp: “Chúng tôi lao động không ngừng”.

Tin cùng chuyên mục