Cứ vài phút, thầy lại gồng người lên chống chọi với những cơn đau quặn thắt.
Cô giáo Thanh Thùy, giáo viên mẫu giáo (vợ thầy Lộc), chia sẻ: “Mấy tháng qua, đêm nào em cũng phải thức, ngồi bên anh ấy để xoa bóp tay chân mong anh dịu bớt cơn đau đang hành hạ. Những lúc anh ấy lên cơn đau, em vừa chườm nóng, vừa cho uống thuốc giảm đau, thuốc ngủ tăng liều, anh mới chịu nổi”.
Bà con, bạn bè, nhà trường, công đoàn, làng xóm, nghe tin thầy mắc bệnh cũng đã chung tay giúp đỡ. Thế nhưng, sự giúp đỡ ấy cũng không thấm vào đâu so với những toa thuốc lên tới hàng chục triệu đồng mỗi lần vô thuốc.
Bao nhiêu năm đi dạy, tiền lương nhà giáo của 2 vợ chồng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình, nuôi 2 con ăn học và trả nợ vay làm nhà mấy năm trước. Hơn một năm nay, dù bị bệnh nhưng thầy Lộc vẫn gắng gượng đến lớp, vẫn hết lòng vì học sinh thân yêu.
Tuy nhiên, đến giữa năm học vừa rồi, thầy Lộc đã hoàn toàn gục ngã. Mấy tháng nay, thầy Lộc nằm liệt, cô Thùy phải đưa chồng về nương nhờ nhà ngoại (ở khu phố 1, đường Nguyễn Ngọc Kỳ, thị xã La Gi) cơm cháo qua ngày. Xúc động nhất là mỗi khi tỉnh táo, thầy Lộc lại trăn trở: “Chẳng biết năm sau tôi còn lên lớp được không”. Chuyện thường tình ngày nào nay lại trở thành khao khát mãnh liệt của một nhà giáo. Vẫn biết là không thể, không còn nhiều cơ hội cho thầy, nhưng chúng tôi, ai cũng chạnh lòng, cầu mong có một phép màu…
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.