Thế giới chống nạn “du lịch ghép tạng”- Bài 2: Nỗ lực của cộng đồng quốc tế

(SGGP 12G).- Tìm kiếm những giải pháp để vừa đáp ứng nhu cầu của rất nhiều bệnh nhân đang chờ được ghép tạng, vừa đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật và các nguyên tắc về đạo đức đang là sự trăn trở của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuyên bố Istanbul

Một ca ghép tim ở châu Âu

Ngay từ năm 1991, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đề xuất các nguyên tắc về cấy ghép các cơ quan nội tạng của con người. WHO khuyến khích việc lấy nội tạng từ những người đã chết. Trong trường hợp người cho tạng còn sống, về nguyên tắc người này phải có mối quan hệ di truyền với người nhận tạng. Ngoài ra, các nguyên tắc mà WHO đề nghị cũng ngăn cấm mọi hoạt động thương mại hóa liên quan đến các bộ phận hoặc tế bào con người. 

Đến năm 2004, Đại hội đồng y tế thế giới - cơ quan ra quyết định của WHO - đã thông qua một nghị quyết nhấn mạnh rằng ghép tạng là một hoạt động phẫu thuật đặc biệt, không nên được đặt trong mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân mà phải được coi là một dịch vụ của cộng đồng vì cộng đồng. Nghị quyết năm 2004 yêu cầu WHO liên kết cuộc đấu tranh chống nạn “du lịch ghép tạng” đang có xu hướng phát triển. Nghị quyết khuyến khích các nước thành viên áp dụng các biện pháp bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. WHO cũng ủng hộ xu hướng khuyến khích những người sống hiến tạng.

Tháng 5-2008, các quan chức và nhà khoa học tham gia hội nghị tại Istanbul đã thông qua Tuyên bố Istanbul về buôn bán nội tạng và ghép tạng. Tuyên bố đưa ra một số đề xuất với mục tiêu tạo điều kiện cho việc lấy nội tạng từ người chết và bảo vệ những người hiến tạng đang sống khỏi các hoạt động buôn bán nội tạng, đảm bảo người hiến tạng cũng được chăm sóc y tế như người nhận tạng. Tuyên bố Istanbul được giới chuyên gia coi là bước đi đầu tiên giúp thúc đẩy các hoạt động cấy ghép nội tạng phát triển theo hướng có đạo đức hơn.

Mỗi nước có cách làm riêng

Theo tờ La Croix (Pháp), Iran hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức cho phép trả thù lao cho những người hiến tạng và cấm người nước ngoài tiếp cận với hệ thống ghép tạng của nước này. Dù người hiến tạng ở Iran được nhận khoảng 3.000 euro (tương đương 1 năm rưỡi lương cơ bản) nhưng không ai coi chuyện hiến tạng là “mua bán” mà là hành động mang tính tôn giáo.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này đã thành lập một ủy ban chính phủ có nhiệm vụ kiểm tra việc hiến thận và ghép tạng nhưng không lên án việc một người còn sống hiến tạng cho một bệnh nhân không quen biết. Cũng chính vì kẽ hở này, hiện Philippines vẫn là một điểm đến của những bệnh nhân đang chờ được ghép tạng muốn tìm cho mình một bộ phận tương thích.

Chính ngành “du lịch ghép tạng” này đã làm sản sinh ra một ngành kinh doanh phát đạt: những tổ chức môi giới đề nghị các phi phụ có giá trị từ 45.000 - 100.000 euro. Tại Trung Quốc, năm 2005, Thứ trưởng Bộ y tế Huang Jiefu từng thừa nhận đa số trong 12.000 ca ghép tạng thực hiện ở nước này lấy tạng từ những người bị kết án tử hình.

Với mong muốn cải thiện tình hình, một luật mới đã ra đời năm 2006 và được Hội đồng Nhà nước Trung Quốc chứng duyệt tháng 4-2007, theo đó Trung Quốc cấm việc buôn bán nội tạng và yêu cầu các ca ghép tạng phải có sự ưng thuận của người hiến tạng.

Pakistan, quốc gia được cho là nơi cung cấp nội tạng từ người còn sống lớn thứ hai thế giới, cũng đưa ra các biện pháp mạnh tay để trấn áp nạn “du lịch ghép tạng”. Tháng 12-2007, Tổng thống Pakistan khi đó là Pervez Musharraf đã ký chỉ thị về chống buôn bán cơ thể người và cho phép lấy nội tạng từ những người đang ở trong tình trạng chết lâm sàng. Về phần mình, với việc thừa nhận tình trạng chết lâm sàng, Quốc hội Israel hy vọng sẽ gia tăng số lượng nội tạng lấy từ trong nước và giảm được số bệnh nhân ra nước ngoài để ghép tạng.

Tại Mỹ, Arthur J. Matas, Giám đốc Chương trình phép thận thuộc Bệnh viện Đại học Minnesota đề nghị thử nghiệm một “hệ thống điều tiết chi trả cho những người hiến thận”. Ông Arthur J. Matas cho rằng biện pháp này vừa giảm được chi phí cho nhà nước, vừa hạn chế được các hoạt động phi pháp ở chợ đen.

Ở châu Âu, trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nội tạng cho các ca phẫu thuật, Nghị viện châu Âu phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng để người dân các nước nhận thức đúng hơn và sẵn sàng hiến tạng khi cần thiết. Các nghị sĩ châu Âu cũng đề nghị thiết lập một đường dây điện thoại đặc biệt với một số gọi duy nhất do cơ quan ghép tạng quốc gia từng nước quản lý, cung cấp nhanh chóng những thông tin cụ thể và chính xác 24/24 giờ.

Trên thực tế, một số quốc gia châu Âu đã ngăn chặn được nạn “du lịch ghép tạng” nhờ gia tăng nguồn cung cấp nội tạng ngay trong nước. Chypre có tỷ lệ người sống hiến tạng rất cao, trong khi Tây Ban Nha gần như đã “tự cung tự cấp” được số tạng cần thiết cho các ca phẫu thuật nhờ lấy tạng từ những người hiến tạng đã chết.

Theo một cuộc điều tra của Eurobarromètre, người dân châu Âu khá cởi mở với việc hiến tạng. Trong đó, người dân các nước Bắc Âu là những người có ý thức cộng đồng cao nhất (81% người Thụy Điển tán thành việc hiến tạng); tiếp đó là Bỉ (73%), Pháp (67%), Luxembourg (62%); người dân các nước Đông Âu tỏ ra ít hào hứng nhất (Lettonia chỉ với 29%).

Tuyên bố Istanbul xác định 6 nguyên tắc cơ bản cần được áp dụng triệt để, gồm: Các chính phủ phải phát triển, xây dựng các chương trình cụ thể nhằm xác định, ngăn ngừa và xử lý tình trạng thiếu nội tạng; Luật pháp của các quốc gia điều chỉnh việc sử dụng nội tạng người sống hoặc đã chết hoặc hoạt động ghép tạng phải tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế; Việc phân chia nội tạng phải bình đẳng, không kể giới tính, sắc tộc, tôn giáo, vị trí xã hội hoặc tài chính; Các chính sách về ghép tạng phải đặt mục tiêu chính là quan tâm nhiều nhất tới những người cho và nhận tạng cả ngắn và dài hạn; Các quốc gia phải thực hiện chính sách tự cung tự cấp các loại nội tạng; Việc buôn bán nội tạng và du lịch ghép tạng xâm phạm các nguyên tắc bình đẳng, công bằng và tôn trọng nhân phẩm con người. Hoạt động này phải bị nghiêm cấm.

Hà Vy (tổng hợp)

 

Thông tin liên quan

- Bài 1: Cú “hích” từ “Tuyên bố Istanbul”

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 18 giờ ngày 22-1-2021 đã có 98.180.233 ca xác nhận mắc Covid-19, có 2.102.588 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 25.196.086 ca mắc, 420.285 tử vong; Ấn Độ: 10.626.200 ca mắc, 153.067 ca tử vong; Brazil: 8.699.814 ca mắc, 214.228 ca tử vong; Nga: 3.677.352 ca mắc, 68.412 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 1.548 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.411 ca đã được chữa khỏi, 35 ca tử vong.

Chuyện đó đây

Xu hướng đòi quyền an tử

Kể từ ngày Luật an tử của Hàn Quốc có hiệu lực (vào tháng 2-2018), số người mắc bệnh nan y từ chối điều trị kéo dài sự sống trong giai đoạn cuối của cuộc đời ngày càng tăng và yêu cầu quyết liệt hơn.

Chính trường thế giới

Cuộc bầu cử bước ngoặt

Trong 2 ngày 15 và 16-1, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Đức sẽ tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần thứ 33 theo hình thức trực tuyến để bầu chủ tịch mới cũng như các vị trí chủ chốt trong đảng. Đây được xem là một trong những cuộc bầu cử quan trọng trong năm 2021, bởi nó sẽ quyết định chính sách phát triển của Đức cũng như Liên minh châu Âu (EU).