Thơ của nhà báo

Không chỉ đem thông tin đến cho bạn đọc, rất nhiều người làm báo là nhà thơ nổi tiếng. Nhà thơ P.N Thường Đoan và Lê Công Sơn có hàng chục năm làm báo, ngoài công việc đeo bám thời sự hàng ngày, họ vẫn dành khoảng trống riêng cho thơ. Có khi chính công việc của nghề báo đã đem lại cảm xúc mà bật thành câu thơ đồng cảm với nhịp sống xung quanh.

Quán mới

Mở rộng cửa mời người trà thơm buổi sáng

mời nắng vào căn phòng đã qua đông

.

tôi lượm tàn thuốc cũ

xếp ô quan cuối vườn

cuộc cờ người vừa chấm dứt

.

dưới nắng rực rỡ ẩm mốc trốn chạy

nắng hẹn một ngày vui

nắng múa trên tảng đá đã khô rêu di tích mờ nét

nắng thêu bông lên những cánh bướm ma

nắng trêu đùa sương mai mật ngọt

.

Mở rộng cửa mời người trà tôi

xanh óng ánh bình minh

đêm cuối qua rồi, qua rồi

.

gió liu riu nâng tiếng hát khát vọng

tôi mang tình riêng mời trà

quán mới đầy trà tứ quý

người mỏi chân có thể dừng

nửa chung này cho người tiếp tục xa

.

Cửa mở rộng quán tôi thơm mùi sen

mời người trà sáng

trà pha bằng nước mưa đầu mùa

mẹ đựng trong những chiếc lu ký ức

.

Mời người vào quán mới

nắng đã long lanh treo những hạt pha lê

P.N. THƯỜNG ĐOAN

Ta nhận ra mình

Trên chuyến xe quê khấp khểnh gập ghềnh

Ta bất chợt nhận ra mình không còn trẻ nữa

Chiều khuất bóng, mẹ hiền vẫn ngồi bên khung cửa

.

Trời vào hạ, phía đồi xa bát ngát tím hoa sim

Năm tháng dài xa quê, nay mới quay trở lại

Cứ ngỡ thanh xuân vẫn còn neo giữ mãi

Có ai ngờ, thoáng chốc cũng tàn phai

.

Lặng lẽ đứng giữa bậc thềm trong buổi sớm mai

Nghe gió thổi qua vườn đồi trống trải

Ta gặp lại tuổi thơ sau những ngày xa ngái

Giọt cà phê sáng nay bỗng dịu ngọt ân tình…

LÊ CÔNG SƠN

Tin cùng chuyên mục