Hồi nhỏ, tôi thường nghe nhiều người khen mình giống bác. Nghe được vậy, cậu nhóc khi đó không khỏi hãnh diện và tự hào. Tôi vẫn còn nhớ có 2 ngày mà lúc nhỏ vẫn mong đợi nhất là ngày giỗ bác và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.
Những năm đó, dù điều kiện còn thiếu thốn nhưng đến giỗ bác, thể nào cha mẹ tôi cũng xoay xở để có mâm cơm cúng.
Với một đứa trẻ như tôi, bữa đó thực sự là một “đại tiệc” sau những ngày ăn uống đạm bạc. Rồi thời gian trôi qua, tôi dần nhận thức được nỗi đau đáu từ lúc ông bà còn sống và sau này đến lượt cha mẹ mình: biết bao giờ mới tìm được mộ bác?
Bác tôi là liệt sĩ Hồ Huy Nhữ, nhập ngũ năm 1971, cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: 12214. Theo giấy báo tử mà gia đình nhận được, bác tôi hy sinh ngày 15-8-1975 tại Cần Thơ và đã được mai táng tại Nghĩa trang Mặt trận phía Nam.
Có điều, câu chuyện lại không đơn giản như vậy. Đồng đội của bác có đến thăm nhà, nói với gia đình là bác tôi hy sinh trong chiến dịch giải phóng TP Huế, chắc chắn chưa vào đến Nam bộ. Việc tìm kiếm nơi chôn cất bác tôi vì thế trở nên mịt mờ.
Cách nay hơn 20 năm, gia đình bất ngờ nhận được thư của một người phụ nữ ở Gia Lai cho biết, trong quá trình đi rừng bà có thấy một ngôi mộ đề tên bác tôi cùng địa chỉ quê quán.
Do điều kiện thông tin khó khăn khi đó, gia đình chưa thể liên hệ lại được với người phụ nữ đó thì lại nhận được tin báo của một người xã bên cho biết có thấy phần mộ được cho là của bác tôi tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Hương Thủy (nay là phường Hương Thủy, TP Huế).
Thế nhưng, khi gia đình ra Huế, lại chỉ thấy một phần mộ liệt sĩ tên Hồ Huy Nhỏ, còn thông tin về ngày tháng năm sinh và nơi chốn, thời gian hy sinh đều không khớp với bác tôi.
Có lần ghé thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đứng trước hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ với tấm bia đề “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”, tôi thảng thốt nhận ra: giống như bác tôi, có rất nhiều liệt sĩ nữa cũng chưa được trở về quê nhà! Hẳn nhiên, giống như gia đình tôi, rất nhiều thân nhân nữa cũng đang ngược xuôi đi tìm phần mộ của người thân.
Tôi biết là hành trình của mình vẫn còn dài và gian nan, nhưng với tinh thần “nghĩa tử là nghĩa tận” bao đời nay của người Việt, thế hệ chúng tôi đang tiếp nối ông bà, các bác, các cô chú trong hành trình tìm kiếm người thân đã hy sinh cho Tổ quốc. Bởi tôi và các thành viên trong gia đình vẫn luôn mong ngóng ngày được đón bác trở về quê nhà.