- Xứ mình nhiều chuyện mắc cười thiệt. Mắc cười nhứt là ai cũng biết rõ thứ đang vướng víu, nhưng tất cả đều dòm nhau và bó tay dính chùm. Chẳng hạn như chuyện này: Không có cách nào để các ông chức năng xác định một loại nông sản là sản phẩm của… Việt Nam!
- Ồ, lạ thiệt. Tại sao lại kỳ cục tới mức đó?
- Bởi các quy định của pháp luật chỉ xác định các quy chuẩn đầy đủ để xác định xuất xứ trong nước đối với sản phẩm xuất khẩu. Còn với hàng lưu thông và tiêu thụ ở thị trường nội địa, chẳng có quy chuẩn về xuất xứ “của Việt Nam”. Chính vì vậy, mới có hiện tượng hàng Trung Quốc mạo danh cá tầm Sa Pa, khoai tây Đà Lạt, hoặc nho Ninh Thuận. Ngành chức năng lúng túng như múa tay trong bị, và chỉ rượt cho kịp thực tế cũng đã bở hơi tai.
- Nếu biết vậy, sao các bộ ngành không ráp lại với nhau để hình thành bộ quy chuẩn về xuất xứ hàng hóa cho thị trường nội? Chẳng lẽ cứ bắt người tiêu dùng phải loay hoay tìm đủ cách để tự cứu mình?
- Cái ngặt chính là ở chỗ “ngồi lại với nhau”. Bộ ngành xứ mình có sở trường là cứ cái gì vướng chung, họ chỉ chuyên về ra văn bản kiến nghị. Năm này qua năm khác, các kiến nghị cứ chạy lòng vòng, còn tình hình vẫn thế. Khi có sự cố về hàng hóa, bộ ngành sẽ kêu gọi người tiêu dùng phải… tiếp tục thông minh!