- Về tinh thần, đó là do quán tính của nỗi ám ảnh. Có những người trực tiếp nếm trải chuỗi xúc cảm đen tối của bệnh tật, sự xa lìa của người thân. Nhưng cũng có những người ám ảnh bởi thông tin về tình cảnh của người không quen biết. Họ cứ quay quắt với những hình ảnh lặp lại, va đập liên tục trong cõi vô hình. Không chắc điều gì là tệ hơn: tự trải qua bi kịch hay chỉ chịu ám ảnh gián tiếp của đau đớn?
- Nghĩa là phải trị liệu tâm lý để vượt qua cú sốc?
- Đa số trường hợp không cần phải như vậy. Có những cách thức gần gũi hơn để chống chọi và dần vượt qua bóng tối của tâm thức. Ví dụ như thử đại một lần mở cửa ra đường, đến quán xá, đi rạp chiếu phim... Có tự mình làm, đảm bảo khuyến cáo 5K và tiếp xúc an toàn mới tăng được tự tin. Mỗi ngày đều lặp lại những giao tiếp thông thường sẽ vững lòng hơn vì được thực chứng.
- Mọi niềm tin chỉ vững chắc khi tự trải nghiệm. Càng suy đoán thì càng sợ hãi. Để sống an ổn, phải tự thôi thúc mình tìm lại bình thường.