Dư âm trận Barcelona - Chelsea 2 - 2

Tỉnh dậy di, Rijkaard!

Khi trận đấu vừa kết thúc, Rijkaard lao thẳng ra giữa sân và tranh cãi quyết liệt với trọng tài Stefano Farina đến mức một thành viên Barca phải vất vả can thiệp. Đúng là đã có những lúc vị trọng tài người Italia không theo kịp diễn biến trên sân. Nhưng những người có lỗi ở đây là thầy trò HLV Mourinho đã mang đến Nou Camp một màn trình diễn tuyệt vời và chính bản thân Rijkaard đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm trong thời gian cuối trận.

Deco (giữa) người mang đến niềm vui cho Barca sau bàn mở tỷ số, nhưng mọi việc không trọn vẹn.

1- Sau thất bại ở trận lượt đi tại Stamford Bridge, có vẻ như Rijkaard đã rút ra được một số bài học quan trọng cho trận lượt về khi đưa Motta đá chính ở vị trí của Edmilson trước đây. So với Edmilson, khả năng “chơi xấu” của Motta hơn hẳn và điều đó đã được thể hiện trong nửa đầu hiệp đấu thứ nhất. Chính Motta đã có một pha phát động tấn công hoàn hảo để Ronaldinho chuyền bóng cho Xavi dứt điểm buộc Hilario xuất sắc cản phá.

Thêm một điểm đáng chú ý là Rijkaard đã áp dụng lại chính những gì ông đã nhận trong hiệp 2 của trận lượt đi: sẵn sàng đá rắn và tấn công phủ đầu khi mà đối thủ còn đang... làm quen mặt sân. Điều đó đã nhanh chóng mang lại thành công với bàn thắng rất sớm của Deco. Sau đó là hàng loạt những pha phối hợp “như đá tập” giữa các cầu thủ tuyến trên, mà chủ yếu xoay quanh Messi, buộc khung thành đội khách luôn ở vào tình trạng báo động.

2- Rõ ràng, Messi rất quan trọng trong lối chơi của Barca khi anh liên tục đổi cánh. Thật khó để nhận ra đâu mới thực sự là vị trí của Messi khi mà lúc thì anh phối hợp cùng Zambrotta bên cánh phải, lúc có mặt bên cánh trái cùng Ronaldinho và có lúc chơi ngay sau Gudjohnsen. Khả năng hoạt động rộng của Messi và những tiểu xảo của cầu thủ trẻ người Argentina đã khiến anh luôn phải nhận sự “chăm sóc” đặc biệt từ ít nhất hai cầu thủ Chelsea. Điều đó đã tạo nhiều khoảng trống cho các đồng đội của anh nhưng rất tiếc là họ không thể tận dụng thành công.

Thế nhưng, thế trận đó đã không được duy trì lâu khi một mình Motta tỏ ra yếu thế hơn so với hàng tiền vệ gồm những cầu thủ không ngại va chạm của đội khách (Lampard - Essien - Ballack - Makelele), trong khi khả năng hỗ trợ của Xavi và Deco gần như không có vì hai cầu thủ này luôn chơi nhô cao. Đã rất nhiều lần Motta phải “nằm sân” hoặc không theo kịp những pha lên bóng dũng mãnh ở khu trung tuyến của đội khách, khiến khung thành Valdes luôn trong tình thế báo động. Đúng ra, Rijkaard phải thay Motta ngay cuối hiệp 1, hoặc bổ sung thêm một tiền vệ trụ nữa (Edmilson) để hạn chế lối chơi thiên về sức mạnh của Chelsea. Vậy mà vị HLV người Hà Lan đã không thực hiện điều đó (vì không nhìn ra?) và Barca phải trả giá ngay đầu hiệp 2.

Sau hai tình huống đe dọa của Robben là bàn thắng đầy ngẫu hứng (nhưng cũng không thiếu may mắn) của Lampard. Đó là hệ quả tất yếu khi khu trung tuyến của Barca không thể chống đỡ được những đợt tấn công như vũ bão của Chelsea. Sau tình huống này, Rijkaard mới nhận ra vấn đề và rút Motta ra nghỉ và thay vào đó là Edmilson. Kết quả là gần như ngay lập tức, Barca có bàn thắng thứ hai. Sự có mặt của Edmilson giúp Ronaldinho được giải tỏa và đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác với 45 phút đầu tiên. Lần đầu tiên trong trận lượt về (và cả trận lượt đi) Ronaldinho vượt qua Boulahrouz, người luôn theo anh như hình với bóng. Chỉ cần một lần như thế cũng đủ để Ronaldinho tạo nên khác biệt: pha thoát xuống rất nhanh cùng cú “vẩy” bóng điệu nghệ loại bỏ cả Carvalho lẫn Terry đặt Gudjohnsen vào tình thế… “dù muốn cũng không thể đá ra ngoài”. Ngay sau đó là 2 tình huống khác cũng xuất phát từ Ronaldinho nhưng Gudjohnsen đã không tận dụng thành công.

3- Trong khi Mourinho nhận ra vấn đề của Chelsea và đưa Joe Cole vào thế Boulahrouz thì Rijkaard đã có hàng loạt những quyết định sai lầm. Đưa Giuly vào thay Gudjohnsen đồng nghĩa với việc Barca không còn một trung phong đích thực khi cả Messi, Ronaldinho và Giuly đều là những cầu thủ hoạt động rất xa khung thành. Khi rút Gudjohnsen ra, Saviola là người thích hợp hơn so với Giuly vì “chú thỏ” có thể hoạt động trong vòng cấm và có khả năng di chuyển không bóng phá nát hàng thủ đối phương. Không phải chịu nhiều sức ép là dịp để Chelsea tràn lên tấn công. Chưa hết, đội khách còn được Rijkaard “trợ giúp” thêm một lần nữa khi tung Iniesta vào thay Xavi. Nếu khả năng tranh chấp của Xavi đã thấp thì Iniesta còn tệ hơn rất nhiều. Bàn thua ở phút bù giờ là một bài học đầy nước mắt khác cho Rijkaard.

4-
Sau 2 lượt trận với Chelsea, một câu hỏi đặt ra cho Rijkaard là tại sao ông không sử dụng hai tiền vệ trụ như đã làm trong mùa trước? Đưa Marquez lên đá trụ (cùng Motta hoặc Edmilson) cũng là một cách để Thuram không phải “ngồi chơi xơi nước” trong cả hai lượt trận, khi mà hàng thủ của Barca rất cần kinh nghiệm của anh. Vậy đến bao giờ Rijkaard mới tỉnh giấc? Bremen đã vươn lên vị trí thứ nhì và nguy cơ Barca bị loại là rất cao.

Vẫn chưa đến kỳ nghỉ Đông mà, hãy tỉnh dậy đi Rijkaard! 

NGỌC QUANG 

Chống bóng bổng: Yếu điểm của Barca

Barca bị cầm hòa bằng chính liều độc dược… “bóng bổng” mà đáng lý ra phải được họ chuẩn bị tốt hơn trong lần hội ngộ vào đêm thứ Ba vừa qua. Nhưng 2 bàn thắng từ những pha tranh chấp bóng bổng có vẻ như đã được Jose Mourinho nghiên cứu kỹ hơn sau khi quan sát thấy Barca bị Real hạ ngay tại Bernabeu hôm 22-10 cũng bằng một pha chuyền dài của hậu vệ cánh phải Sergio Ramos đến đúng điểm rơi của Raul để cầu thủ này ung dung đánh đầu mở tỷ số.

Trước sự ngỡ ngàng của khán giả Barca, các cầu thủ Chelsea mừng bàn quân bình tỷ số 2-2.

Phút thứ 3, Barca - Chelsea 1-0, đội bóng của Rijkaard nhanh chóng giải quyết món nợ hôm 18-10 bằng cú dứt điểm hoàn chỉnh của tiền vệ Deco. Nhưng ở trận cầu đôi bên đều có những cầu thủ đẳng cấp, một bàn cách biệt thật quá mong manh, nhất là khi khả năng phòng ngự “chống bóng bổng” của Barca luôn gặp phải rắc rối bởi những pha tạt vào trung lộ của các cầu thủ Chelsea. Và cũng từ một pha chuyền dài như đã được tập dợt khá nhuần nhuyễn trước đó đã khiến cả hàng thủ Barca bị hút vào những chiếc áo trắng khác, ngoại trừ chiếc áo trắng “số 8” Frank Lampard là người lách qua tất cả, đón bóng để sau đó thực hiện cú sút ngang cầu môn quân bình tỷ số 1-1 (phút 52).

Barca lại vượt lên dẫn 2-1 (58’) nhờ pha đệm bóng cận thành của Gudjonhsen từ đường chuyền ngang của Ronaldinho. Bảng điện đồng hồ trên sân Nou Camp đã chỉ sang phút 90 của hiệp hai, tỷ số vẫn là Barca 2, Chelsea 1. Nhưng trọng tài Stefano Farina vẫn cho trận đấu tiếp diễn với tấm biển báo “trận đấu được cộng thêm 6 phút” – thời gian mà Frank Rijkaard cho là quá dài. Nói rõ hơn, theo Rijkaard, đó là “chống lại Barca!”.

Nỗi lo thời gian ấy như một điềm báo cho một định mệnh sắp xảy ra và thật oan nghiệt cho Barca, điều đó xảy ra đúng như thế. Nhưng điều đáng nói chính là Chelsea quân bình tỷ số 2-2 (phút 90+3) cũng bằng một cú phát bóng dài bên hành lang phải nhắm vào người có khả năng chơi đầu giỏi nhất (John Terry). Trung vệ thủ quân này không dứt điểm nhưng cú nhả bóng bằng đầu của Terry đã loại cả Puyol và Zambrotta đến đúng vị trí của Drogba. Bằng động tác hãm ngực và sút cận thành, Drogba đã biến vận động trường Nou Camp trở thành nơi để những người Chelsea chúc tụng nhau khi mà các dự tính uống mừng chiến thắng đã được những người Catalan chuẩn bị tiến hành.

Như vậy, ở Champions League, Barca đang bị đẩy vào thế khó vì hiện tại họ kém cả Werder Bremen 2 điểm, nhưng cái khó nhất cần Rijkaard nhanh chóng khắc phục chính là tìm ra giải pháp ngăn chặn những cú tạt bổng mà đối thủ Deportivo chắc chắn sẽ điều nghiên sau khi quan sát thấy Real và Chelsea thực hiện khá thành công, để chuẩn bị cho trận tiếp Barca vào ngày 5-11 tới tại La Liga.

PHẠM LINH

***

Nhân vật của trận đấu

Trọng tài Stefano Farina

HLV Rijkaard giận dữ với trọng tài Stefano Farina.

Không phải Rijkaard, Mourinho cũng chẳng phải những ngôi sao của Barca – Chelsea là tâm điểm để luận bàn sau trận cầu kinh điển Barca – Chelsea, mà đó là trọng tài người Ý Stefano Farina.

Những quyết định… “khó hiểu” – (theo cách cả Barca và Chelsea nhận xét về ông Farina) đã khiến ông trọng tài này trở thành tiêu điểm để báo chí viết. Nếu như Rijkaard tức giận chạy xộc vào sân với biểu hiện giơ cao bàn tay phải cùng một ngón bên bàn tay trái để phản ứng chuyện ông Farina cho trận đấu cộng thêm 6 phút khiến (mà chỉ đá 5 phút) Barca để vuột mất chiến thắng, thì Frank Lampard của Chelsea cho rằng đáng lý ra ông Farina phải cho Chelsea hưởng đến 2 quả phạt đền.

Trong khi đó, HLV Mourinho có vẻ thứ tha hơn qua nhận xét “cả tôi và ông ấy không chứng kiến trận đấu trên tivi nên thật khó nhận xét điều gì”. 

PHẠM QUANG

Tỉnh dậy di, Rijkaard! ảnh 5In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Chờ đến tháng giêng(02/11/2006,07:40)
Chơi theo luật !(02/11/2006,07:39)
NBA chào đón làn sóng tài năng toàn cầu(02/11/2006,07:34)
Những mẫu chuyện thể thao(02/11/2006,07:33)
Mục tiêu dự World Cup 2014 hoặc 2018(02/11/2006,07:30)
King’s Cúp Thái Lan sẽ có 7 đội tham dự (01/11/2006,09:28)
Thể thao thế giới (01/11/2006,09:26)
“Đại hội võ lung tung !” (01/11/2006,09:24)
Giải nghệ nhưng vẫn ở lại với Ferrari (01/11/2006,09:21)
Rijkaard: “Ronaldinho không đi đâu cả” (01/11/2006,09:16)

Các tin, bài viết khác