Tôi ơi đừng tuyệt vọng...

Tôi ơi đừng tuyệt vọng...

Những ngày cuối của Huỳnh Phúc Điền anh hay nhắc đến bài hát này…
Có lẽ trong khi tuyệt vọng nhất, nhìn thấy cuộc sống mong manh nhất, anh tự nhủ với chính mình chăng? Hay anh muốn nói điều ấy với chúng tôi, những người bạn quá lo lắng cho căn bệnh hiểm nghèo của anh, rằng chúng ta vẫn có quyền hy vọng?
Tôi không hỏi anh.

Tôi ơi đừng tuyệt vọng... ảnh 1

Ngày 28-5, Điền vào cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi tôi, Lê Quang và Thái Huân bên cạnh, anh mệt nhưng vẫn bông đùa:
– Có cái show này cũng lớn, nhưng thấy anh bận quá nên em chưa nói.
Tôi gạt ngang:
– Thôi đang bệnh, sô với chậu cái gì. Nghỉ ngơi đi.
– Thật mà.
Tôi tình thật:
– Show gì?
Điền chậm rãi:
– The last event of Huỳnh Phúc Điền!
Chúng tôi lặng đi, mắt Thái Huân và Lê Quang đỏ hoe.
– Em muốn trong đám tang em, trước lúc đưa em đi, bạn bè hãy cầm nến hát cho em bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”.
Tôi không chịu đựng nổi, bước ra ngoài lén lau nước mắt.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26-6-1970 tại Vĩnh Long, tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM năm 1989. Anh qua đời vào lúc 3 giờ 30 ngày 30-6. Linh cữu được quàn tại nhà riêng, số 17/22 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Q1. Lễ nhập quan lúc 12 giờ 30 ngày 30-6-2009 (nhằm ngày mùng 8 tháng 5 nhuận, năm Kỷ Sửu). Lễ viếng đạo diễn Huỳnh Phúc Điền  được bắt đầu lúc 14 giờ ngày 30-6. Lễ động quan lúc 6 giờ sáng thứ bảy, ngày 4-7 (nhằm ngày 12-5 nhuận, năm Kỷ Sửu). An táng tại Nghĩa trang công viên Bình Dương.

Tôi đi làm chương trình ở miền Trung về, vào Chợ Rẫy thăm Điền. Lúc này anh đã chuyển lên lầu 10, nằm ở phòng riêng. Điền có vẻ khỏe hơn, buổi chiều vào thăm, chúng tôi hay dìu Điền ra ngồi ở hành lang, nhìn xuống đường. Có lần tôi nói:

– Từ khi Điền bệnh, anh nhìn thấy ra nhiều điều ở cuộc sống này.

– Điều gì?

– Hạnh phúc.

– Là sao?

– Thì muốn tắm thì tắm, muốn ngủ thì ngủ, muốn uống vài ly thì gọi 1 người bạn đi uống vài ly. Thế không là hạnh phúc à?

Điền hiểu ra, anh yên lặng. Vì khi bệnh bắt đầu nặng, Điền muốn làm những việc thật đơn giản ấy đã rất khó khăn. Điền trầm tư:

– Nhưng dù sao thì vẫn không được tuyệt vọng!

Tôi yên lặng, hiểu Điền hơn và thấy thương Điền quá.

...Thứ bảy này chúng tôi sẽ đưa Điền đi về nơi yên nghỉ. Nhớ lời Điền dặn, đêm thứ sáu bạn bè sẽ hát cho Điền nghe bài hát Điền mong muốn. Sẽ có nến trắng và nơ trắng như Điền cẩn thận dặn dò, sẽ có hoa trắng và vải trắng như Điền mong muốn…

Duy có điều tôi nghĩ, chắc bạn bè khó làm vừa lòng Điền, đó là nước mắt khi lời hát được cất lên. Tôi tưởng tượng nếu Điền còn nói được, chắc Điền sẽ trách tôi: “Anh Dũng, đã nói là không được tuyệt vọng mà!”.
Nhưng mà, làm sao mà nén lòng được, Điền ơi...

Đạo diễn ĐINH ANH DŨNG 

Tin cùng chuyên mục