- Phát hiện vi phạm thì xử tới nơi chớ, lo gì. Luật có, quy định dưới luật cũng đầy, đâu có thiếu căn cứ để lập lại trật tự.
- Vướng mắc không phải ở giấy má, mà là ở người thực thi. Ở trên bảo xử lý dứt dạt, đến khúc giữa ngần ngừ bớt đi một đoạn, xuống tới khúc xử lý hiện trường thì dằng dai, co kéo. Rồi để lâu phân trâu hóa sình, người ta viện cớ rất bự, chẳng hạn như sợ ảnh hưởng môi trường đầu tư, sợ đền bù hụt nguồn ngân sách... Nhiều vụ lúc đầu chỉ đạo ban đầu dứt khoát lắm, nhưng thực tế thì co lại chẳng bao nhiêu.
- Nhưng tại sao lại có chuyện đó? Công bằng ở đâu, luật pháp ở đâu?
- Mọi thứ vẫn ở đó thôi, nhưng không xài được. Cái lõi của dây dưa là ăn phần lợi ích. Để một dự án tàn phá môi trường được thông qua, cần phải nhiều cái tay cùng bắt dưới gầm bàn. Bánh ít đi, bánh quy lại, đã nhận phần “đếm đếm” rồi thì đâu dễ rửa tay.
- Nạn dùng chức quyền để “đếm đếm” ghê thiệt. Nó có thể xoay chuyển để tắc biến thành thông, và ớn nữa là biến voi thành ruồi!