Với câu hỏi “Tìm đâu ra hình tượng cho giới trẻ hiện nay?”, ông Trần Trọng Tân trả lời mà không cần nhìn màn hình: “Khó tìm chứ không phải là không có. Tôi đã từng tham gia với Thành đoàn TPHCM tìm được 200 gương mặt trẻ tiêu biểu chỉ riêng ở TPHCM. Trong chiến tranh, chỉ đơn giản là chuyện hy sinh, sống-chết cho Tổ quốc, rất nhẹ nhàng nên có thể có những tấm gương chỉ “1 phút làm nên lịch sử”. Thời bình khó hơn nhiều vì phải đòi hỏi các tấm gương ấy cống hiến cả trí tuệ, lòng nhiệt huyết. Hơn nữa, trong cuộc sống hối hả, thông tin bùng nổ, người ta dễ dàng đi lướt qua nhau nên khó mà nhận ra “hình tượng” đúng nghĩa. Khía cạnh này, báo chí, văn học phải “gia công” để tạo ra hình tượng đúng nghĩa”.
|
| Tổng Biên tập Dương Trọng Dật (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa cho các vị khách mời. Ảnh: ĐÀI TRANG |
Bạn Ngọc Hải (nam-Thủ Đức) hỏi ngay người “Sĩ quan chế độ cũ, anh hùng thời đổi mới (SGGP đã có bài viết): “Thưa GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, vào thời điểm giao thời của lịch sử (ngày 30-4-1975) tâm trạng của ông lúc đó như thế nào?”. GS-BS Nguyễn Chấn Hùng kể: “Lúc đó tôi đang là bác sĩ làm ở bệnh viện và cũng là một sĩ quan đeo lon trung úy. Tâm trạng tôi lúc đó phải nói là chao đảo, lo sợ về đủ thứ tin đồn. Tuy nhiên, tôi chỉ phải đi học tập cải tạo 3 tháng rưỡi. Khi trở lại với nghề công việc chuyên môn đã cuốn hút tôi”.
Doanh nhân Giản Tư Trung tiếp nối buổi đối thoại sau câu hỏi của bạn Thanh Nhã (Q.8, TPHCM) về ngôi Trường Doanh nhân & Giám đốc PACE, một trong 2 trường đảm nhận đào tạo 1.000 doanh nhân cho TPHCM và đã có khoảng 2 vạn người tham gia vào các chương trình đào tạo hoặc tái đào tạo doanh nhân cả nước, ông rút ra điều gì ở những khóa học này. Điều gì mà doanh nhân Việt Nam còn yếu, thiếu, vậy ưu điểm của những doanh nhân này là gì?”.
Ông Giản Tư Trung cho rằng: “Điểm mạnh thứ nhất đó là DNVN có được lợi thế của người đi sau, học hỏi được những tiến bộ rất lớn đối với thành quả, kinh nghiệm mà các DN thế giới đã từng làm, từng nghĩ. Điểm mạnh thứ hai là tính hiếu học rất cao. Họ học rất say mê, khát khao, học để lấy kiến thức chứ không cần bằng cấp. Điểm mạnh thứ ba là họ chưa bao giờ ngờø đến chuyện hội nhập, chinh phục thị trường thế giới như bây giờ. Phải nhìn thấy điều này mới có thể giúp DNVN phát triển, cạnh tranh với DN thế giới. Có rất nhiều anh em cho rằng có nhiều khoảng cách giữa DNVN, vì vậy trách nhiệm đặt ra cho chúng ta là phải cùng với DN mở rộng kiến thức về doanh trí cho họ…”.
|
| Các vị khách mời tham gia buổi giao lưu |
Bạn Minh Thùy (nữ, Q5, TPHCM) lại hỏi: “Việc ông và cộng sự đang làm có phải là bước đột phá, bởi theo tôi hiểu thì các ông gần như đi tiên phong về lĩnh vực này? Vậy trong tương lai ông có những dự định gì mới và còn tiên phong trong lĩnh vực nào nữa?” Ông Giản Tư Trung: “Nói về mô hình đào tạo, chúng tôi mở ra môi trường đào tạo các doanh nhân, giám đốc, trong đó nhấn mạnh vào tính thực tiễn chứ không phải là đào tạo các thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Nói về đột phá có lẽ phải chờ thêm thời gian. Không riêng gì lãnh vực giáo dục, lĩnh vực nào cũng có và cần sự đột phá.
Bạn Ngô Thanh Nhã Lam - (nữ , 16 tuổi -lamnha@gmail.com – quận 3, TP.HCM) lại có câu hỏi khá “hóc búa” với NSƯT Kim Cương: “Mỗi khi xem cô diễn xuất, cả gia đình cháu từ bà cố đến các anh, em họ của cháu đều có cảm giác bị lôi cuốn, khóc theo từng giọng nói, tiếng cười của cô. Chúng cháu không biết để nuôi dưỡng đuợc cảm xúc trên sàn diễn như thật ấy, cô có bí quyết gì? Rất tiếc, trên sân khấu kịch không còn mấy ai làm được như cô, đặc biệt là lớp nghệ sĩ trẻ sau này. Phải chăng lớp nghệ sĩ đi trước nhờ có những thăng trầm biến cố trong cuộc đời, chẳng hạn như ngày 30-4-1975, mà tạo thêm được sức sống cho các nhân vật?”.
Nghệ sĩ ưu tú Kim Cương tâm sự: “Đi đâu tôi cũng được hỏi, sao chị khóc hay vậy? Không phải bí quyết mà điều kiện tiên quyết của người nghệ sĩ là trái tim nhạy cảm biết đau với cái đau của người khác, biết vui với cái vui của người khác, phải có cái tâm và phải biết khổ luyện. Người nghệ sĩ có cái tâm, có khổ luyện và phải học. Khi diễn mình phải diễn thật, sống thật với nhân vật mới hay được.
Các em diễn viên trẻ bây giờ có nhiều em rất có tài năng. Các em may mắn hơn chúng tôi được học rất nhiều. Nhưng cái thiếu của các em là thiếu sống chết với cái nghề. Còn các em trẻ hiện nay lại nặng về số lượng hơn chất lượng là có bao nhiêu vai diễn chứ không phải là có bao nhiêu vai diễn hay”.
Mời bạn click vào đây để xem toàn bộ nội dung cuộc giao lưu.
Nhóm PV |