Câu chuyện giáo dục: Ngậm ngùi chợ tết

Với 900.000 đồng thưởng tết của TP, cộng 300.000 đồng mà nhà trường phấn đấu có thưởng tết cho anh em giáo viên đỡ chạnh lòng… Vậy là bữa chợ ngày tết của cô giáo có 10 năm thâm niên ở ngôi trường tiểu học giữa lòng TPHCM đắt đỏ tất tần tật phải gói ghém trong chừng ấy.

Ngày cuối năm nhận được tiền thưởng, cô hớn hở về chở con đi chợ sắm sửa chuẩn bị cho ngày tết. Niềm vui chưa trọn vẹn một giờ đã vụt tắt khi đối mặt với bài toán tăng giá, số tiền thưởng còm cõi của nghề giáo chẳng biết mua món nào, bỏ món nào cho ngày tết đủ đầy. Đến cận ngày mới đi sắm sửa đã quàng lên vai người thầy thêm gánh nặng giá mặt hàng nào cũng mắc hơn ngày thường. Chọn mua 2 bộ đồ cho con đã hết gần nửa gói kinh phí. Cô tính toán: hạt dưa, bánh, mứt năm nay đều lên giá nên chỉ dám mua tượng trưng cho có hương vị ngày tết trong nhà trong cửa. Rồi nấu thêm nồi thịt kho, canh khổ qua để cúng ông bà đã hết sạch tiền thưởng, có muốn đơn giản hơn nữa cũng không thể. Có lẽ nhà giáo là những người có bữa chợ ngày tết đơn sơ nhất.

Nhiều giáo viên tâm sự, họ lo đến những ngày lễ tết vì trong những ngày này gánh nặng cơm áo càng rõ ràng hơn bao giờ hết, tránh sao cho khỏi chạnh lòng. Bữa nay nghe công nhân ngành này than thở vì chỉ được thưởng tết vài ba triệu đồng. Hôm sau đọc báo thấy ngưỡng mộ các bác thợ điện được thưởng tết vài chục “chai”, rồi khao khát khi có công ty thưởng tết lên đến vài trăm triệu đồng…

Đã chọn nghề giáo, có mơ cũng không ai dám nghĩ đến những điều viển vông ấy nhưng thực tế cơm áo vẫn không đùa với... nhà giáo bao giờ. Ngày thường phải vật lộn để cân bằng đồng lương ít ỏi với cuộc sống nhiều lo toan. Ngày tết của nhà giáo càng buồn hơn, khi những đồng nghiệp ở vùng sâu vùng xa phải đón năm mới trong điều kiện bữa cơm tươm tất trở thành điều xa xỉ. Phần thưởng cho cả năm miệt mài đứng trên bục giảng chỉ là cặp bánh tét, 0,5kg hạt dưa hay bịch bột ngọt…

Nhiều thầy cô trông chờ vào lời hứa “năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương” của lãnh đạo ngành chức năng năm nào. Dù đã quá hạn 2 năm nhưng mục tiêu ấy vẫn xa tít tắp. Đồng lương vẫn ít ỏi, thậm chí nhiều nơi còn nợ lương, phụ cấp cho giáo viên hàng tháng trời. Và những ngày tết gần kề, các kỹ sư tâm hồn vẫn phải đón một cái tết nhiều thiếu thốn. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên chính là chăm lo cho sự nghiệp trồng người hiệu quả nhất. Mong sao bữa chợ ngày tết 2013 của giáo viên sẽ sung túc hơn.

MỸ HẰNG

Tin cùng chuyên mục