Những người tâm huyết với bóng đá Việt Nam đã giật mình khi biết rằng con số thống kê mới nhất chỉ ra rằng: V-League và giải hạng nhất quốc gia có tốc độ “nghiền” HLV khủng khiếp nhất ở châu Á chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vài tháng.
12 HLV từ hạng nhất đến V-League bị cách chức, bị sa thải, bị buộc phải thôi việc khi mùa bóng 2009 mới đi qua gần nửa chặng đường đã chỉ ra thực trạng rất bất ổn của cả một nền bóng đá đang tập lên chuyên nghiệp.
Chỉ qua một hay vài vòng đấu, một HLV từ chỗ danh tiếng bỗng chốc trở thành anh thất nghiệp sau cái lắc đầu, nhíu mày của lãnh đạo CLB. Đội bóng chơi phập phù 2 trận đầu tiên, HLV danh tiếng Alfried Riedl bị CLB Xi măng Hải Phòng sa thải. Ông thầy trẻ Dusit Chalermsaen mới dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai 3 trận không thắng, lãnh đạo đội đã lặn lội sang Thái Lan tìm người thế vai.
Đến ngay cả ông Vương Tiến Dũng, người được coi là một trong những HLV nội giỏi nhất hiện nay sau hơn chục trận ở Thể Công cũng bị “trảm” không thương tiếc; rồi chuyện ông Vital ở Bình Dương, ông Đoàn Minh Xương ở Ninh Bình, Nguyễn Văn Nhã ở Cần Thơ… nói chung, họ cũng có cùng một kết cục đáng buồn sau thời gian ngắn huấn luyện CLB. Giáo án ông thầy này chưa kịp ráo mực, đã thấy ông thầy khác xuất hiện đổi vai. Những hình ảnh như vậy dễ đưa người ta đến với cảm giác bóng đá Việt Nam giống như… một phiên chợ họp gấp, họp tạm vậy!
Trào lưu “trảm tướng” xét trên bình diện bóng đá nội địa thì chẳng khác một cuộc chạy đua, mà ở đó, vị HLV nào không khéo, không nhanh chân dễ bị thải loại khỏi cuộc chơi. Thành thử ra, ngay cả khi đã yên vị trên chiếc ghế nóng HLV trưởng của một CLB, vị HLV dù tài giỏi cỡ mấy cũng vẫn cảm thấy hồi hộp với số phận của mình. Vừa lo cầm quân đánh trận, vừa lo đối phó với nguy cơ bị sa thải bất chợt, nên có tài thánh họ cũng khó mà dung hòa được mọi chuyện. Tất nhiên, lâu dần thành nếp, các HLV đành tự hài lòng với trào lưu đi - ở thất thường này. Hay nói theo cách của một vị HLV lão làng: “Chúng tôi đang sống chung với lũ”…
Từ lâu, bóng đá Việt Nam sống trong cảnh “ăn đong”. Có rất ít các CLB xây dựng được các tuyến cầu thủ trẻ cho ra tấm, ra miếng. Vì thế, chuyện các CLB thường xuyên “khát” lực lượng kế thừa là điều quá đỗi bình thường. Cũng từ đó xảy ra việc đội này mượn, mua đứt hay tìm cách lôi kéo cầu thủ đội khác về với mình, đi kèm theo đó là những khoản tiền lót tay (hay nói cho mỹ miều là phí chuyển nhượng) lên tới nhiều tỷ đồng. Chuyện tìm thầy cũng không khác bao nhiêu. “Đi chợ cầu thủ” nghe quá quen, giờ đây, người ta còn phải quen thêm với cảnh “đi chợ HLV” nữa, dù rằng cái “thị trường” HLV vốn không đông cho lắm.
Bóng đá Việt Nam xét cho cùng vẫn chưa thể thoát khỏi tư tưởng chạy đua thành tích, chạy đua vì danh tiếng. Vì thế, những đội bóng tên tuổi như Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công, Xi măng Hải Phòng sau khi đã bỏ ra tiền tấn, không thể chấp nhận chuỗi kết quả bết bát được. Lãnh đạo CLB buộc phải tìm ra một lý do nào đó để xoa dịu tình hình, và ông HLV trưởng trở thành “tấm bia” cho người khác đổ lỗi nhiều nhất. Kết cục ư? Sa thải HLV!
Những cuộc “trảm tướng” ngày càng nhiều ở các CLB hạng nhất và V-League giống như giải pháp chứng tỏ lãnh đạo đội bóng rất biết lo lắng cho sự an nguy của họ, dù rằng có những vụ “trảm” thật vội vã, thiếu sự suy tính thiệt - hơn.
LÊ QUANG |