1. Như vậy rốt cuộc một sự thật không tin được đã diễn ra: Xi Măng Hải Phòng, đội tân binh mới chân ướt chân ráo từ hạng dưới lên đã thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cao quý trong tháng 1 qua cuộc bầu chọn của các cơ quan thông tấn báo chí: đội bóng xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất. Đặc biệt, cầu thủ Nguyễn Ngọc Thanh với cú hattrick trong trận đè bẹp Thép Miền Nam.Cảng Sài Gòn 6-0 đã vượt lên những sát thủ ngoại như Leandro, Endene, Trindade để đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và trở thành một trong những cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn là một tín hiệu đáng mừng trong tình hình V-League đang bị các chân sút ngoại làm mưa làm gió suốt mấy mùa qua.
Xi măng (Hải Phòng, áo đỏ) cùng với Thép (Cảng, áo trắng) sẽ là những vật liệu nòng cốt tạo dựng ngôi nhà V-League (2008)?
Dĩ nhiên cho đến nay Xi Măng Hải Phòng vẫn chưa gặp phải những “đại gia” như Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An hay Becamex Bình Dương để dùng lửa thử vàng, nhưng không thể nói những SHB Đà Nẵng, Thép Cảng và TCDK Sông Lam Nghệ An mà họ vừa đương đầu là những thứ thuốc thử kém chất lượng.
Không ai trong chúng ta, kể cả người Hải Phòng, có thể biết trước tương lai của đội bóng này sẽ được vẽ bằng màu gì nhưng bây giờ, đã qua 5 vòng đấu, họ đang đứng vững ở đầu bảng xếp hạng là một thực tế không thể chối cãi, và điều đó cho phép đoàn quân của ông Vương Tiến Dũng tiếp tục nuôi nấng giấc mơ đẹp đẽ của mình cho đến chừng nào có ai đó bất ngờ đánh thức.
“Ai đó” có thể là những người đến từ xứ cao su Pleiku, xứ gốm Bình Dương hay xứ gạo Long An, khó mà biết trước được. Bởi ngay cả một đội bóng thất thường như TCDK Sông Lam Nghệ An tuy không cắt đứt được giấc mơ của Hải Phòng nhưng cũng đã cắt đứt mạch trận toàn thắng của họ đó thôi, thậm chí điều đó còn xảy ra ngay trên sân của thành phố hoa phượng đỏ.
2. Nhưng trong khi hồi hộp chờ đợi những đổi thay (mà chắc gì nó đã tới!), đoàn quân của ông Vương Tiến Dũng đã có thể ăn một cái tết đẹp nhất trong đời mình. Như để làm đối trọng với Xi Măng Hải Phòng, SHB Đà Nẵng đau khổ đóng vai phản diện để làm nổi bật thành công của đối phương. Ở đời, có đêm phải có ngày, có trắng phải có đen. V-League 2008 cho đến thời điểm này đang đi theo quy luật đó. Có anh tân binh Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng thì phải có anh “đại gia” cựu binh SHB Đà Nẵng đứng cuối bảng xếp hạng. Nếu nói chưa bao giờ Hải Phòng có bước khởi đầu tuyệt vời đến thế kể từ ngày thành lập thì cũng có thể nói chưa bao giờ Đà Nẵng có bước khởi đầu tệ hại đến thế kể từ lúc ra đời. Sau 5 trận, cả hai đều có một trận hòa, nhưng nếu Hải Phòng toàn thắng 4 trận còn lại thì Đà Nẵng thua cả bốn.
Đà Nẵng thời chưa chuyển giao cho doanh nghiệp chơi bóng lúc nắng lúc mưa, nhưng bao giờ cũng được các đội bóng khác nể vì: “Chào đại gia!”. Họ luôn được giới bóng đá xếp ngang với Gia Lai, Long An, Bình Dương, chiếm riêng một phương vị để hợp thành tứ trụ ở V-League. Còn khi Đà Nẵng gắn thêm cái tên SHB đằng trước, có vẻ đã gắn thêm một tai họa. Hàng loạt cuộc ra tay mang chất võ biền của bầu Hiển đã làm Đà Nẵng đánh mất tinh thần lẫn lối chơi, mất cả bản sắc, nói tóm lại là đánh mất chính mình. Đến bây giờ, có cảm giác bất cứ đội bóng nào cũng có thể bắt nạt được Đà Nẵng. Khi không còn là mình thì ai cũng có thể trở thành một bị bông cho trẻ con tha hồ đấm đá. Ngay cả đội HN.ABC chưa biết thắng từ đầu mùa mà cũng đè SHB Đà Nẵng ngay tại thánh địa Chi Lăng để lấy 3 điểm thì có lẽ bầu Hiển sẽ còn phải làm rất nhiều điều mới hòng khôi phục lại sinh lực của Đà Nẵng, cũng như thắp lại niềm tin trong lòng người hâm mộ sông Hàn.
3. Hải Phòng và Đà Nẵng chốt ở hai đầu bảng xếp hạng, khúc giữa trật tự vẫn không đổi khi Thép Cảng, Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công vẫn chễm chệ trong nhóm bốn đội dẫn đầu. Đó cũng là một điều kỳ lạ khi nhiều người không tin Thép Cảng và Thể Công có thể trụ ở vị trí đó lâu đến thế. Kỳ lạ, vì giống như trong bốn đội dẫn đầu giải Anh mà chỉ có mỗi một Arsenal sót lại, còn Manchester United, Chelsea và Liverpool biến đâu mất tăm mất tích.
SHB Đà Nẵng thì như ta đã biết. Đồng Tâm Long An thì chúng ta còn biết nhiều hơn. Khi Phan Văn Santos trở thành công dân Việt Nam, ai cũng nghĩ sẽ được nhìn thấy một Đồng Tâm Long An khác trước. Như hóa ra họ vẫn là họ, điểm rơi phong độ có lẽ sẽ chỉ ứng vào giai đoạn hai để họ tiếp tục trung thành với truyền thống “đi sau về trước” (nhưng có đến đích hay không thì chưa chắc!).
Bình Dương thì đang có vẻ giống chính mình mấy năm trước đây, khi họ đóng vai những thợ săn mang theo đủ loại súng ống mà quên mang theo đạn, để cuối các cuộc vây ráp tưng bừng họ vẫn ra về tay không trong ấm ức. Vấn đề của Bình Dương thoạt nhìn có vẻ trầm trọng (chưa thắng trận nào trong 3 trận trên sân nhà) nhưng người viết bài này tin rằng khi họ quay về nhà lấy đạn để những Kesley, Philani kịp khai hỏa thì con đường trước mặt của ông Lê Thụy Hải có lẽ sẽ hanh thông.
Nhưng nếu Đà Nẵng vẫn tiếp tục ngụp lặn trong vực sâu do tự mình đào lấy, nếu Long An nóng máy quá muộn, nếu Bình Dương không nhớ chuyện nạp đạn vô súng để những Hải Phòng, Thép Cảng, Thể Công sánh vai cùng Gia Lai phơi phới đi lên thì V-League mùa này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như là một giải đấu kỳ lạ nhất của bóng đá quốc nội từ trước đến nay.
Chu Đình Ngạn