20 năm nuôi chồng điên dại, nuôi con mất trí

20 năm nuôi chồng điên dại, nuôi con mất trí

Đó là gia cảnh bà Thân Thị Chắt ở xóm 5 xã Sơn Lộc Can Lộc Hà Tĩnh. Mười mấy năm nay, người đàn bà ấy không có một ngày nghỉ ngơi khi vừa là lao động chính, vừa phải làm “vú nuôi” cho chồng và con.

20 năm nuôi chồng điên dại, nuôi con mất trí ảnh 1

Gần 20 năm qua, ngày nào bà Chắt cũng lặng thầm với những công việc như thế này.

Chồng bà (ông Thân Văn Yên), từng là thanh niên xung phong ở nhiều điểm nóng. Ông và đồng đội đã có mặt ở những nơi giặc Mỹ đánh phá điên cuồng nhất, từ ngã ba Đồng Lộc, Rú Nài ( Hà Tĩnh), Cầu Họ (Cẩm Xuyên), đến các điểm chốt ở Nghệ An.

Trong một trận đánh tại cầu Phả Lại (Bắc Ninh) ông bị thương do sức ép của bom thù. Ông được cho về tuyến sau an dưỡng và gặp bà Chắt, người cùng làng. Hai người nên duyên vợ chồng.

Hạnh phúc chưa được bao lâu ông Yên trở lại chiến trường. Bà Chắt cũng tham gia phong trào Thanh niên 3 sẵn sàng ở Đồng Lộc.

Năm 1973, ông Yên gạt nước mắt chia tay đồng đội, bà Chắt đón ông về cũng trong nước mắt. Di chứng chiến tranh khiến ông mất trí rồi trở nên điên dại. Và buồn thay, ông chẳng hề được hưởng chế độ, chính sách gì cả.

Lúc ông chưa điên dại nặng, đã ba lần bà mang thai nhưng ba lần đều không giữ được con. Mãi đến năm 1977, đứa con gái đầu lòng chào đời nhưng thật oan nghiệt, khi vừa tròn tuổi cháu bị sốt cao, co giật... đến nay, càng lớn tứ chi càng teo tóp, nằm liệt giường...

Căn nhà của bà Chắt chỉ được gắn kết tạm bợ từ mấy tấm tranh. Hàng gạch dựng làm tường nham nhở, bên trong chỉ có hai chiếc giường và một cái bàn gỗ đã cũ nát.

Để có thể nuôi được chồng con, bà chỉ trông nhờ vào 2 sào ruộng và một con bò nhờ người trông giữ. “Gia đình tui còn sống được ngày nào là nhờ bó rau, bát cháo của bà con hàng xóm, một mình tui sao xoay xở được…”, bà Chắt nói, ánh mắt u buồn…

Qua bài viết này, chúng tôi mong gia đình bà Chắt sẽ nhận được sự cảm thông, chia sẻ của bạn đọc gần xa để vượt qua cảnh ngặt nghèo. 

PHẠM NGỌC

Tin cùng chuyên mục