

Nơi nào có “lô cốt” - nơi đó luôn ùn tắc giao thông (ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 16-10 tại ngã tư An Dương Vương - Lê Hồng Phong P2 Q10). Ảnh: Ngọc Hiếu
Nhà tôi ở cư xá Thanh Đa quận Bình Thạnh, còn cơ quan làm việc ở quận 3. Hàng ngày, tôi đi làm từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 tốn thời gian trung bình khoảng 20 phút.
Thế nhưng, chừng 1 năm nay cũng quãng đường đi đó, tôi phải mất gần 1 tiếng mới về đến nhà, nhiều lúc phải gọi điện nhờ hàng xóm đón giùm con vì bị kẹt xe giữa đường. Cũng lộ trình ấy nhưng tôi đã mất quá nhiều thời gian, sức lực chỉ vì những “lô cốt” nằm án ngữ gần hết mặt đường.
Vừa qua khỏi cầu Thị Nghè một đoạn đã gặp ngay 2 dãy “lô cốt” nối nhau, mỗi cái dài chừng 100m. Tiếp theo đó, tới vòng xoay Hàng Xanh và cầu Sơn lại phải vượt qua 3 dãy “lô cốt” chắn ngang, chiếm gần hết con đường. Vào giờ bình thường, từng đoàn xe buýt, xe tải lẫn xe máy chen nhau trên lối đi hẹp, khiến nhiều xe máy phải lấn lên vỉa hè một cách khó nhọc. Còn vào giờ cao điểm tan tầm thì xe cộ phải nhích từng tí một.
Đây là con đường huyết mạch của TP nên lưu lượng xe cộ, phương tiện cơ giới lưu thông nhiều. Con đường vốn đã quá tải, thường xuyên bị ùn tắc giao thông giờ lại oằn mình chịu thêm áp lực bị “lô cốt” bành trướng nên nạn kẹt xe, tắc đường liên tục xảy ra. Nhiều hôm, rời khỏi cơ quan 5 giờ chiều nhưng mãi đến 7 giờ 20 tối mới về đến nhà.
Tôi làm việc văn phòng nhưng ngày nào mặt mũi cũng đen nhẻm vì ám bụi bẩn, khói xe, tinh thần thì mệt mỏi, phờ phạc. Nỗi khổ này không thể đo đếm được. Vì thế, để khắc phục nạn tắc đường kẹt xe, ngoài những phương án “hoành tráng” như thu phí giao thông, cấm phương tiện xe máy trên một số tuyến đường như dự thảo của UBND TPHCM, người dân chúng tôi thiết tha đề nghị chính quyền TP nên bắt đầu từ những việc “nhỏ” là sớm dẹp bỏ các “lô cốt” chắn trên đường để người dân bớt khổ.
THÁI ĐOÀN
(Lô 11 cư xá Thanh Đa quận Bình Thạnh)