Cái tình “để dành”

Ở quê, ít khi nào người ta nói thương nhau, mà chỉ nén sâu trong dạ, rồi thể hiện cái thương đó bằng mấy thứ nhỏ xíu được cất đâu đó trong nhà, đợi một ngày đem ra để “cho đi”. Ngoại tôi cũng y như vậy. Cả đời không quen nói mấy câu ngọt ngào, nhưng cái gì cũng để dành cho con cháu. Mà thứ ngoại hay để dành nhất, lại là mấy bịch bánh... quá hạn đã lâu.

Quà của ngoại
Quà của ngoại

Nhớ hồi trước, nhà ngoại nằm lọt thỏm giữa mấy vườn dừa, gió thổi quanh năm, chiều xuống là nghe tiếng lá xào xạc, buồn thăm buồn thẳm. Trong nhà có cái tủ gỗ cũ đặt ở buồng trong. Cái tủ đó chắc có từ hồi ông ngoại còn sống, gỗ sẫm màu, bản lề lâu ngày kêu “cót két” mỗi lần mở, như tiếng thở dài của thời gian. Mới đầu cứ nghe tiếng mở là thấy nó ồn quá chừng, vậy mà nghe riết thành quen. Bên trong tủ không có gì quý giá, chỉ có vài bộ đồ, mấy món lặt vặt, với một góc nhỏ lúc nào cũng có bánh kẹo. Mấy thứ bánh kẹo được người ta cho. Có khi cô Tư đi chợ về ghé ngang, cho bịch bánh dừa, lúc chú Năm dưới xóm lên, biếu hộp bánh quy. Ai cho gì, ngoại cũng nhận, cười hiền, rồi đem cất vô tủ. Ngoại không nỡ ăn, mà cứ dấm dúi để dành cho mấy đứa cháu ở xa.

Mỗi lần bọn tôi về, chưa kịp rửa mặt xong là ngoại đã lục đục mở tủ, đem ra mấy bịch bánh, đưa từng đứa, giọng vui lắm: “Ăn đi con, bánh ngon”. Cái câu đó nghe hoài thành quen. Mà giờ nghĩ lại, thấy thương không chịu nổi.

Tôi nhớ có lần cầm bịch bánh, bóp nhẹ, thấy cứng đờ. Mở ra, mùi dầu dừa bay lên, beo béo mà hơi khét, không còn cái mùi tươi nữa. Tôi lật phía sau, thấy hạn sử dụng đã qua lâu rồi. Tôi chẳng dám nói với ngoại về cái hạn sử dụng, chỉ giả vờ thích ăn rồi lấy hết đem về phòng, không để ngoại ăn hàng quá hạn. Ngoại hớn hở cười hiền, chỉ ừ hử mấy câu có lệ khi tôi dặn đừng để dành nữa, ăn liền nó mới ngon. Tôi biết rồi lần sau ngoại cũng vẫn cất bánh vào cái tủ gỗ quen thuộc, bởi nhìn cách ngoại cầm bịch bánh đưa ra, tự nhiên thấy cái bánh đó không còn là đồ ăn nữa. Nó là cái tình “để dành”. Mà cái tình thì làm sao nói “quá hạn” cho được.

Thiệt ra, chúng tôi đều biết, ngoại chẳng cố tình để quá hạn đâu, chỉ tại bọn tôi để ngoại chờ lâu quá. Mỗi năm vài lần, có khi chỉ một lần. Mỗi lần về lại vội vàng, ở chưa kịp lâu đã đi. Cũng có khi về rồi lại bận chuyện này chuyện kia, không kịp ngồi lâu với ngoại, cũng chẳng kịp để ý trong tủ còn gì. Những cái bánh vì thế cứ nằm yên ở đó, ngày này sang ngày khác, mùa này tiếp mùa kia, lặng lẽ chờ trong bóng tối góc tủ. Chờ đến khi chính nó cũng trở thành một thứ cũ kỹ, hoang phế.

Sau này, khi ngoại không còn nữa, căn nhà trở nên rộng hơn, trống trải hơn. Khoảng trống ấy không chỉ là sự vắng mặt của vài bịch bánh, mà còn là sự vắng mặt của một thói quen, một cách yêu thương rất riêng mà chỉ ngoại mới có. Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy những bịch bánh đóng gói ngoài cửa hàng, tôi vẫn vô thức lật mặt sau, nhìn vào dòng hạn sử dụng. Một thói quen rất nhỏ, rồi dần trở thành bản năng từ lúc nào chẳng biết. Để rồi mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến ngoại, nhớ đến cái tủ gỗ, nhớ đến những buổi chiều có ánh nắng xiên qua khe cửa, và một người già lặng lẽ cất giữ những “của để dành” cho con cháu mai sau.

Tin cùng chuyên mục