Cần một “cú hích” tiền lương

“Công việc nhiều nhưng lương chẳng bao nhiêu” - đó là câu cửa miệng của cán bộ công chức (CBCC) cấp xã, phường mỗi khi có ai đó hỏi về chế độ lương bổng. Họ là những người trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đưa chủ trương, chính sách ấy đến với nhân dân nhưng lương của họ chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao.

Với số tiền lương, phụ cấp trên dưới 1 triệu đồng/tháng đối với cán bộ chuyên trách, 500 ngàn đồng phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách (công chức) theo chức danh thì chưa đủ cho hai bữa cơm trắng với dưa cà trong ngày, kể cả đổ xăng xe, huống chi là phụ giúp gia đình. Những công chức phải đi thuê nhà ở thì cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều khi vật giá leo thang từng ngày.

Đây là nguyên nhân chính khiến CBCC cơ sở làm việc cầm chừng, chủ yếu là giữ chỗ. Số CBCC có tài, có trình độ thì “chân trong chân ngoài”: “Chân trong” “giữ ghế” công chức, “chân ngoài” làm thêm kiếm tiền.

Điều này không phải lãnh đạo ủy ban xã, phường không biết, nhưng đành “dĩ hòa vi quý” cho qua, vì mức lương như hiện nay không thể bắt CBCC làm ngày làm đêm, toàn tâm toàn ý cho công việc.

Từ lâu CBCC có thói quen “chỉ làm hết giờ chứ không làm hết việc”, tức là làm việc hành chính hưởng lương chứ không làm với tinh thần trách nhiệm cao, trong khi yêu cầu đặt ra là “CBCC làm hết việc chứ không làm hết giờ”. Song với mức lương eo hẹp như hiện nay, khó có thể đòi hỏi CBCC dốc cả tâm huyết cho công việc được.

Cũng do khoản lương lẫn phụ cấp không bảo đảm đời sống, nên không ít cán bộ xã phường có năng lực đã bỏ việc hàng loạt, ra ngoài kiếm việc làm khác để có thu nhập cao hơn. Một số khác tìm cách “kiếm chác”, “o ép” doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để cải thiện thu nhập.

Ông Văn Công Quốc Lâm, cán bộ địa chính xã Suối Rao huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tâm sự: “Nếu ai nói sống được bằng đồng lương của cán bộ xã là không đúng sự thật. Nhà tôi ở ngoài thị trấn Ngãi Giao phải chạy xe máy 50 cây số mới đến trụ sở xã làm việc. Khoản tiền lương được lĩnh xấp xỉ 1 triệu đồng không đủ đổ xăng xe. Nếu không thực sự yêu nghề, gắn bó với bà con vùng sâu vùng xa thì chắc tôi không thể cầm cự nổi…”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Long Hải (BR-VT) cũng cho biết: “Công việc cấp xã, phường, thị trấn rất nhiều, nhưng chế độ lương, phụ cấp và các chính sách hỗ trợ khác còn rất bất cập. Theo tôi, Nhà nước cần có một “cú hích” tiền lương, làm “đòn bẩy” giữ chân CBCC cơ sở, nếu không, người giỏi sẽ ra đi, người ở lại, có gắn bó với công việc thì cũng yếu về năng lực...”. 

MAI THẮNG
(TP Vũng Tàu)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Người dân lo tiền điện tăng cao

Người dân lo tiền điện tăng cao

Vài tháng nay, TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều khu vực bị phong tỏa, người dân phải ở nhà, việc sử dụng các thiết bị sinh hoạt nhiều dẫn đến tiền điện tăng cao. Nhiều người nghỉ làm, kinh tế giảm sút; công nhân, lao động nghèo lại càng khó khăn.

Bạn đọc viết

Rào kín vỉa hè để kinh doanh cây cảnh

Từ nhiều năm nay, vỉa hè trước số nhà 12 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, TPHCM bị một hộ dân kinh doanh chiếm dụng gần chục mét để buôn bán chậu hoa, cây cảnh.

Cơ quan trả lời

Khi nào cần khai báo tạm vắng?

Tôi thường đi công tác ở các tỉnh và lưu trú nhiều ngày. Vậy theo Luật Cư trú 2020, mỗi lần lưu trú tôi có cần khai báo và có cần khai báo tạm vắng? (Lê Anh Vinh, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Từ thư bạn đọc

Khó khăn khi mua thuốc trong khu vực phong tỏa

Qua đường dây nóng Báo SGGP, ông Nguyễn Quang Hợp (71 tuổi), ngụ hẻm 566/111 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp phản ánh ông bị bệnh tiểu đường phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tuy nhiên khu vực nơi ông ở đang bị phong tỏa, không thể nhờ ai mua thuốc giúp được.