Vấn nạn giao thông - bao gồm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông - phải được giải quyết bằng sự kết hợp nhiều hình thức, nhiều phương pháp, với sự tham gia của các chủ thể trong xã hội.
Về mặt nhận thức, cần chú trọng giải quyết những nghịch lý sau: Ai cũng hiểu rằng trong cuộc sống đời thường, nhanh hay chậm hơn vài mươi giây hay một vài phút không có ý nghĩa đáng kể, thế nhưng khi tham gia giao thông, đôi khi vì một vài giây phút vội vã đó có thể gây ra tai nạn, nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà cho nhiều người khác.
Ai cũng thấy cần thiết phải có hình thức chế tài nghiêm khắc để nâng cao nhận thức người dân, để người tham gia giao thông sợ mà không vi phạm, nhưng hầu như ai cũng không ngại vi phạm, nhất là khi không thấy CSGT và khi bị thổi lại, hầu như ai cũng viện dẫn lý do, cũng năn nỉ chứ không ai tự giác nộp phạt. Vì vậy, trừ những người có ý thức cẩn thận, còn một số người chỉ cố gắng đi đúng luật khi thấy có CSGT đang ở đâu đó.
Ai cũng hiểu rằng “hơn thua” nhau khi tham gia giao thông thì không mang lại lợi ích gì cụ thể, cũng không có ý nghĩa gì cho bản thân nhưng nhiều người vẫn cố tranh đua với nhau dù một bánh xe, vẫn “ăn thua đủ” khi xảy ra va quẹt, sẵn sàng mạt sát, hành hung nhau. Ai cũng hiểu rằng đường sá là của chung, mọi người có quyền thụ hưởng theo quy định nhưng nhiều người lại mang tư tưởng chiếm dụng được thì cứ chiếm dụng. Vì vậy, khi có điều kiện nhiều người vẫn chiếm dụng lề đường, lòng đường gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người khác…
Để khắc phục tình trạng này, cần tăng cường các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm, không chỉ phạt tiền mà còn bằng các hình thức có tính răn đe, giáo dục khác như lao động công ích, buộc tham gia công tác tuyên truyền, vận động về an toàn giao thông, cưỡng chế học luật giao thông…
Minh Hải (Quận 3, TPHCM)