“Ông Hòa có ở nhà không ra ký tên nhận bưu phẩm nè?”. Bà Hương, nhân viên Công ty A.M, vội ra mở cửa khi thấy hai thanh niên mặc áo màu vàng in dòng chữ trên vai trái “Phát chuyển nhanh” gõ cửa kêu. “Đây là bưu phẩm của ông Hòa do một người ở Hà Nội gửi sáng nay, chúng tôi mang đến ông”, một thanh niên nói. Vừa đón lấy kiện hàng, người thanh niên nói thêm: “Bà cho xin 725.000 đồng tiền cước”. “Cái này phải đợi ông Hòa về chứ tôi không biết”, bà Hương đáp lại. “Đây là số điện thoại của ông Hòa ghi trên bưu kiện, bà gọi cho ông ấy để xác nhận thông tin và thanh toán cước để chúng tôi đi ạ”. Đúng là số điện thoại của ông Hòa rồi. Nghĩ vậy, bà Hương lấy điện thoại ra gọi và thông tin lại sự việc để ông Hòa biết. Sau đó, bà Hòa ký tên vào một tờ giấy màu vàng do hai thanh niên kia đưa ra và đưa 725.000 đồng. Tuy nhiên, đến chiều khi về, ông Hòa mở gói bưu kiện ra mới tá hỏa thấy bên trong chỉ là hai cục gạch được chèn cẩn thận bằng mạt cưa, giấy vụn. Lật tìm địa chỉ, số điện thoại người gửi ghi bên ngoài gói hàng, ông Hòa tìm cách liên lạc đều không nhận được thông tin gì…
Đó là câu chuyện về một trò lừa đảo mới mà nhiều người đã trở thành nạn nhân của chúng. Nhiều người dân đã phản ánh vụ việc trên đến chúng tôi với mong muốn mọi người hãy cảnh giác và báo ngay cho công an khi phát hiện đối tượng có hành vi khả nghi. Các đối tượng này thường đi hai người, chở theo một bao tải nhỏ, bên trong có những gói hàng buộc dây cẩn thận, trông rất giống các kiện bưu phẩm. Mỗi ngày, nhóm lừa đảo này đi “giao hàng” cho khoảng hơn chục người với các mức “cước phí” từ 325.000 - 725.000 đồng là chúng đã có cả chục triệu đồng. Để tạo lòng tin cho người nhận, mức “cước phí” mà bọn chúng đưa ra thường là số lẻ như các con số kể trên. Người nhận thường thanh toán tiền ngay trước khi nhận hàng và ký tên vào hóa đơn do bọn chúng đưa ra. Khi mở gói hàng ra thì phát hiện sự việc, vội chạy ra tìm thì bọn lừa đảo đã kịp “cao chạy xa bay”.
Qua câu chuyện trên, một điều mà người dân cũng nên hết sức cẩn trọng khi cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ số nhà, nơi làm việc, số điện thoại… của mình và những người thân quen cho người khác biết, vì đây chính là sơ hở mà các đối tượng tìm cách khai thác để lừa đảo.
HOÀI NAM