Chạy trường: Cần cái nhìn công bằng hơn

(Nhân đọc bài “Đến hẹn lại… chạy trường” trên Báo SGGP số ra ngày 22-4)

PHHS nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 năm học 2008-2009 tại Trường THCS Kim Đồng Q5. (Ảnh mang tính minh họa). Ảnh: M.HẢI

Cứ vào dịp gần cuối học kỳ 2 hàng năm hay gần hè thì báo chí lại thường lên tiếng về chuyện chạy trường. Riết, người đọc có cảm giác những phụ huynh chạy trường như kẻ có tội, học sinh được chạy trường như một tầng lớp học sinh xa lạ.

Đến nỗi, cách đây không lâu, một tờ báo nọ còn trích lời một quan chức phát biểu “sẽ nhờ công an can thiệp” để chặn đứng những trường hợp gửi gắm hộ khẩu của con đến những nơi gần trường muốn “chạy”. Dường như trong dư luận xã hội có một cái nhìn không mấy thiện cảm về những ca chạy trường. Như vậy, phải chăng chạy trường là có tội? Tôi nghĩ, nên có cái nhìn công bằng hơn về hiện tượng này và khoan vội “kết tội” nó.

Ngược thời gian, tâm lý chạy trường xuất hiện hơn 10 năm trước, khi ngành giáo dục thực hiện mô hình “trường chuyên, lớp chọn” - sau này ngành giáo dục đã bỏ mô hình này. Điều mà ai cũng thấy, những phụ huynh chạy trường đều có chung mong muốn là con mình được học ở những môi trường giáo dục tốt: phòng ốc rộng rãi, sân trường thoáng đãng, giáo viên có kinh nghiệm… Mong muốn ấy lẽ nào không chính đáng? Quan tâm đến việc học của con cái, trăn trở ngược xuôi để tìm trường cho con, lẽ nào họ là những người đáng trách?

Dư luận đã từng đặt ngược vấn đề nhưng chưa được ngành chức năng xem xét một cách nghiêm túc: nếu như trường nào cũng tốt như nhau thì liệu có xảy ra chuyện chạy trường? Chắc chắn là không. Bởi lẽ không ai muốn bỏ công ăn việc làm, thời gian để chạy chọt, săn đón hay kiếm lá “thư tay”… nếu như cổng trường luôn rộng mở cho con em họ. Nếu như trường nào cũng tốt, lại gần nhà thì phụ huynh không phải canh cánh chuyện nắng mưa đưa đón con em đi học trường xa.

Tôi biết, có một chị nhà ở tận Bình Triệu, mấy năm rồi bì bõm triều cường, tháng nắng ngày mưa, kẹt xe, lô cốt… vẫn nhẫn nại đưa 2 con đi học ở tận Q1. Cũng không ít phụ huynh phải bóp bụng móc hầu bao trả tiền xe ôm hàng tháng vài trăm ngàn cho con đi học từ Q.Bình Thạnh ra tận Q5 vì không tiện đưa đón. Chẳng ai muốn như thế, nếu như…

Chống chạy trường, người ta đã “be bờ đắp đập” bằng những chính sách như tuyển đúng tuyến, trong luồng… thay vì ngành giáo dục phải phấn đấu để mỗi năm giảm bớt số lượng trường yếu kém, tăng dần số trường tốt để tiến tới mục tiêu trường nào cũng tốt.

Phàm, cái gì cấm dễ dẫn đến xin xỏ, nhờ vả và hơn thế là tiêu cực, nên mới xuất hiện cụm từ “chạy trường”, mới đẻ ra “cò” chạy trường, mới có chuyện ra giá bao nhiêu “vé”… làm tổn hại đến uy tín, danh dự của nhà giáo.

Nói như vậy để mong rằng đừng có cái nhìn quá… tối về những ca chạy trường. Cái đáng phê phán chính là tiêu cực sinh ra từ chuyện cấm đoán chạy trường, lợi dụng chuyện cấm đoán để trục lợi cho cá nhân ai đó. Mong có cái nhìn công bằng hơn quanh chuyện chạy trường và tất cả sẽ cùng nhìn chung về một hướng: làm sao tất cả các trường đều tốt để không còn cảnh chạy trường!  

Nguyễn Quang
(Một PHHS ở Q.Bình Thạnh TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Bạn đọc viết

Gầm cầu thành… bãi rác

Một bãi rác và xà bần lớn xuất hiện ngổn ngang, gây ô nhiễm, tạo hình ảnh vô cùng nhếch nhác dưới gầm cầu Phú Hữu (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM. 

Cơ quan trả lời

Cải tạo rạch Xuyên Tâm: Tái định cư tại chỗ hoặc nhận tiền

Trang Bạn đọc Báo SGGP số ra ngày 27-5 có đăng bài “Cải tạo rạch Xuyên Tâm: Đảm bảo phương án tái định cư”, trong đó nêu hàng chục năm qua, rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp (TPHCM) là “điểm đen” ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả ngàn hộ dân và làm mất mỹ quan đô thị. TPHCM đang khẩn trương có phương án cải tạo con rạch này trong thời gian sớm nhất.

Từ thư bạn đọc

Thư đi - Tin lại

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.