Người Việt Nam ta lâu nay luôn có tư tưởng cho rằng, việc bếp núc là việc của phụ nữ, còn đàn ông vào bếp thì mất oai phong, không “xứng mặt”! Thử nhìn lại, trường hợp cả vợ chồng đều đi làm, ở nhiều gia đình thậm chí công việc của người vợ còn vất vả hơn. Đàn ông sau giờ tan sở có thể vui vẻ nhận lời ngay với bạn bè đi chơi đâu đó, chẳng đắn đo; trong khi ấy, phụ nữ vừa hết việc cơ quan, liền kề đó là hàng “núi” công việc ở nhà chờ đón. Đàn ông có thể nói tiếng trước tiếng sau là vác ba lô lên đường đi công tác; trong khi đó, người phụ nữ muốn đi công tác phải đắn đo, cân nhắc, sắp xếp... Thậm chí, nhiều trường hợp phải có sự đồng ý của chồng mới được đi.
Vợ tôi là công chức nhà nước, tôi làm ở một doanh nghiệp, công việc của tôi làm theo ca bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc lúc 21 giờ. Với điều kiện sinh hoạt như vậy, gia đình tôi hiếm khi có bữa cơm chiều đông đủ. Trước đây, khi con cái còn nhỏ, gia đình còn duy trì bữa cơm gia đình vào chiều chủ nhật. Sau này các cháu lớn lên, nhất là khi cháu đầu năm nay thi tốt nghiệp lớp 12, phải học thêm nhiều môn, vậy là hầu như trong tuần không ngày nào gia đình tôi có bữa cơm đủ mặt thành viên. Vì vậy, tôi phải vào bếp.
Buổi sáng, vợ tôi dậy sớm, sau khi đi bộ một vòng tập thể dục, cô ấy tạt vào chợ mua thức ăn. Về đến nhà, cô ấy chuẩn bị hết mọi thứ: rửa rau, thái thịt, ướp cá... Tất cả cho vào tủ lạnh để trưa tôi ở nhà có thể dễ dàng chế biến. Do đã chuẩn bị sẵn hết nên tôi nấu rất nhanh. 11 giờ 30 tan sở, vợ tôi về nhà thì đã xong xuôi. Con học buổi chiều kịp có cơm ăn để đi học, đứa học buổi sáng vừa về là sà ngay vào bàn ăn. Trong bữa cơm trưa ngắn ngủi, chúng tôi vẫn có đủ thì giờ trao đổi về việc học hành của con, những chuyện vui lượm lặt được trong ngày...
Theo tôi, nếu phụ nữ bận rộn, thì đàn ông vẫn có thể gánh vác (thật ra việc nấu nướng chẳng có gì nặng nhọc hay vất vả). Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh; tối ưu nhất, để bữa cơm gia đình ngon hơn, vui vẻ hơn, cần có sự hợp tác của tất cả thành viên trong nhà, như người nấu ăn, người dọn dẹp, người rửa bát... Con cái qua đó cũng có trách nhiệm, biết thương cha mẹ hơn và biết quý trọng bữa cơm gia đình hơn.
NGUYỄN HOÀNG DUY