Chuyện về những nữ trưởng thôn người Pa Kô

Nơi vùng cao A Lưới (TP Huế), tên tuổi của những nữ trưởng thôn người Pa Kô như Hồ Thị Trình, Hồ Thị Đoan hay Hồ Thị Tường từ lâu đã hòa vào nhịp đổi thay của từng bản làng. Các chị là những thủ lĩnh tinh thần, kiên trì bền bỉ giúp đồng bào xóa bỏ hủ tục, mạnh dạn vươn lên làm kinh tế và kiến tạo đời sống mới.

Chị Hồ Thị Trình (bìa trái) chăm chút tuyến đường hoa kiểu mẫu do Chi hội Phụ nữ thôn đảm nhận. Ảnh: Ngọc Minh
Chị Hồ Thị Trình (bìa trái) chăm chút tuyến đường hoa kiểu mẫu do Chi hội Phụ nữ thôn đảm nhận. Ảnh: Ngọc Minh

1. Hơn 15 năm trước, khi được bầu làm Trưởng thôn Pâr Nghi, xã A Lưới 2 (TP Huế), điều khiến chị Hồ Thị Trình đau đáu nhất đó là tập tục “đẻ chòi”. Từ xa xưa, người Pa Kô có quan niệm: “Sinh con trong nhà mang lại tà ma, xui xẻo”. Do đó, khi phụ nữ mang thai đến ngày sinh, người thân sẽ dựng chòi ở bìa rừng để phụ nữ tự sinh con một mình, tự tay cắt dây rốn cho con… Đây là hủ tục có thể gây nguy hiểm cho người mẹ và trẻ sơ sinh.

Quyết tâm xóa bỏ hủ tục, chị Trình cùng các đoàn thể địa phương đi đến từng nhà kiên trì vận động người dân. “Hơn 10 năm rồi, thôn mình không có trường hợp chị em phụ nữ sinh con ở chòi”, chị Trình phấn khởi. Dần dần, ai có việc gì khó khăn cũng tìm đến chị. Từ những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, cho đến các mâu thuẫn gia đình khi được người dân nhờ phân xử, nữ trưởng thôn đều giải quyết thấu đáo.

Không chỉ tường tận từng mảnh vườn, nương rẫy, chị Hồ Thị Trình còn thấu hiểu cặn kẽ đời sống dân bản: từ sức khỏe người già, việc học của trẻ nhỏ đến trăn trở việc làm của thanh niên Pa Kô. Bằng tinh thần “nói đi đôi với làm”, chị Trình cùng cấp ủy đưa Pâr Nghi vinh dự đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Nhờ sự vận động khéo léo của nữ trưởng thôn, bà con đã đồng lòng hiến công, hiến của dựng 45 cột điện thắp sáng đường quê, xây mới nhiều công trình cộng đồng…

2. Ngược ngàn A Lưới, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe đồng bào nhắc tên chị Hồ Thị Đoan, Trưởng thôn A Tia 2, xã A Lưới 1, với lòng nể phục về thành tích hướng dẫn dân bản trồng lúa hai vụ. Phải mất gần trọn ngày “đặt lịch”, chúng tôi mới gặp được chị đang bám nương dưới chân núi A Tia.

Tay thoăn thoắt ghi chép lịch thời vụ, nữ trưởng thôn rạng rỡ kể: “Làm cán bộ miền núi hiếm khi được rảnh tay rảnh chân. Sáng họp thôn, chiều ra đồng thăm lúa, ngày lễ hay khi bản có phong tục lại càng vắng nhà thường xuyên hơn. May mắn là ông xã luôn thấu hiểu và gánh vác việc nhà để tôi yên tâm việc bản”.

Sự tận tụy ấy là lý do giúp chị Đoan đắc cử trưởng thôn 3 nhiệm kỳ liên tiếp với số phiếu tuyệt đối. Dấu ấn đậm nét nhất của chị là hiến kế giúp bà con thâm canh lúa hai vụ trên quỹ đất ít ỏi. Già làng Quỳnh Miên ở thôn A Tia 2 bộc bạch: “Trước đây hơn 5ha lúa của bản chỉ làm một vụ.

Từ ngày cháu Đoan làm trưởng thôn, miệng nói tay làm, khi thì vác đơn lên cấp trên xin vốn làm thủy lợi dẫn nước về hồ chứa dự trữ mùa hè; lúc lại xắn quần cùng thanh niên khơi thông dòng suối. Giờ dân bản đã làm được lúa hè thu, không còn lo thiếu ăn, nhà nào cũng tự chủ lương thực, phấn khởi lắm”.

3. Khác với miền xuôi, trọng trách của trưởng thôn miền núi trải rộng từ hòa giải tranh chấp, tuyên truyền bình đẳng giới đến phòng chống thiên tai bão lũ. Nhớ lại trận lũ lớn năm 2025, chị Hồ Thị Tường, Trưởng thôn A Ngo, xã A Lưới 2, kể, giữa lúc trời mưa như trút, sét đánh xé tai, chị cùng cán bộ thôn dầm mình đưa người yếu thế đi sơ tán, túc trực 24/24 giờ tại nhà sinh hoạt cộng đồng.

Bão tan, các chị lại tiên phong lao vào dọn dẹp đất đá, thông đường.“Mùa mưa bão năm nào cũng vậy, bản thân phải luôn sẵn sàng tinh thần trực chiến. May mắn là luôn có sự đồng lòng của bà con và sự hỗ trợ từ địa phương”, chị Tường thổ lộ.

Không chỉ xông xáo chống thiên tai, chị Tường còn là “khắc tinh” của nạn tảo hôn. Nắm được thông tin anh H.V.T. định tổ chức cưới cho cháu gái H.T. khi chưa đủ tuổi, chị lập tức cùng tổ truyền thông mang Luật Hôn nhân và Gia đình đến tận nhà. Bằng kinh nghiệm sống, chị kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, tỉ tê phân tích hậu quả của nạn tảo hôn. Cái lý, cái tình của chị đã thuyết phục được hai bên gia đình hoãn cưới đến khi đôi trẻ đủ tuổi pháp luật quy định.

Nữ trưởng thôn Hồ Thị Tường trải lòng: “Đồng bào Pa Kô một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác, chỉ là hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Khi trò chuyện, mình thấu tình đạt lý thì đồng bào sáng ra ngay. Đồng bào mình còn nghèo, nhận thức chưa đồng đều, cán bộ phải dặn lòng phục vụ bằng tất cả sự tận tâm thì dân mới tin yêu”.

Tin cùng chuyên mục