Luôn ở bên mẹ

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với nhiều Mẹ Việt Nam Anh hùng, nỗi nhớ và sự chờ đợi vẫn chưa bao giờ khép lại. Có người vẫn mong một ngày tìm được hài cốt con để đưa về quê nhà, có người biến những mất mát của đời mình thành động lực để tiếp tục cống hiến. Sau tất cả, tình yêu dành cho gia đình và Tổ quốc vẫn là điều chưa từng vơi cạn.

Chờ đợi và kỳ vọng

Trước bàn thờ gia đình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay (phường Bà Rịa, TPHCM) chậm rãi cầm tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” mang tên người con trai - liệt sĩ Trần Cao Ái. Ngay bên cạnh là tấm ảnh người con mà mẹ đã gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ. Bao năm đã qua, mái tóc mẹ đã bạc trắng, nhưng trong câu chuyện của mẹ, người con trai năm ấy dường như vẫn chỉ vừa mới rời nhà.

Những ngày cận 27-7, căn nhà nhỏ của mẹ Đay đón nhiều đoàn lãnh đạo, cán bộ địa phương đến thăm hỏi, tri ân. Giữa những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh, mỗi khi nhắc đến người con đã hy sinh, mẹ lại quay sang người con trai út, hỏi một câu đã lặp đi lặp lại suốt nhiều năm: “Có tin gì của anh Ái chưa con?”.

Mỗi lần như vậy, ông Trần Cao Kỳ, người con trai út của mẹ Đay, chỉ biết nhẹ nhàng trả lời mẹ rồi tìm cách chuyển sang một câu chuyện khác. Bởi ông hiểu, phía sau câu hỏi ngắn ngủi ấy là một nỗi mong ngóng đã theo mẹ suốt nhiều năm.

Năm 1966, chồng mẹ Đay là liệt sĩ Trần Cao Chí hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, để lại người vợ trẻ cùng 5 người con. Mẹ một mình gồng gánh gia đình, nuôi các con khôn lớn giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Sáu năm sau, người con trai Trần Cao Ái lên đường nhập ngũ. Năm 1975, gia đình nhận tin anh Ái hy sinh tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai). Từ đó, trong căn nhà của mẹ Đay có thêm một bàn thờ, một tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” và một khoảng trống mà suốt gần nửa thế kỷ vẫn chưa thể lấp đầy.

Ông Trần Cao Kỳ kể rằng hành trình tìm kiếm hài cốt anh trai chưa bao giờ dừng lại. Nhiều lần, những người trong gia đình trở về chiến trường xưa, lần theo những thông tin ít ỏi còn lại, tìm gặp đồng đội cũ, dò hỏi những nơi được cho là có thể liên quan đến vị trí anh Ái hy sinh.

Hơn một năm trước, khi mẹ Đay cùng người thân được lấy mẫu ADN để phục vụ đối chiếu, trong nhà lại nhen lên một niềm hy vọng mới. “Hôm được lấy mẫu ADN, mẹ mừng lắm, hy vọng sẽ tìm được anh. Đến giờ vẫn chưa có kết quả, nhưng mẹ vẫn chờ”, ông Kỳ tâm sự.

Tuổi càng cao, nỗi nhớ người con đã khuất trong mẹ dường như càng đầy hơn. Những câu chuyện của mấy chục năm trước có lúc mẹ không còn nhớ thật rõ, nhưng tên người con trai chưa trở về thì chưa bao giờ mẹ quên. “Mẹ chỉ mong biết anh Ái đang nằm ở đâu để đưa anh về. Anh em chúng tôi cũng chỉ mong làm được điều đó khi mẹ còn khỏe”, ông Kỳ xúc động.

Hai lần nhận tin chồng và con hy sinh

Trong những ngày cận kề 27-7, căn hộ chung cư nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (phường Khánh Hội, TPHCM) ngập tràn tiếng thăm hỏi, tri ân của nhiều tổ chức, đoàn thể. Giữa câu chuyện vui, mẹ Tài nhẹ nhàng mở chiếc túi cất giữ những tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” đã ngả màu theo năm tháng. Mẹ dừng lại khá lâu trước tấm bằng mang tên người con trai. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt lên từng dòng chữ đã úa màu.

!3A.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài dịp 27-7 năm nay (Ảnh: THÁI PHƯƠNG)

Khi vừa tròn 20 tuổi, mẹ làm giao liên cho cơ quan quân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trước đây. Sau đó, mẹ được đưa đi đào tạo rồi trở về công tác tại đơn vị binh vận đặc công của tỉnh. Đó là những năm tháng hoạt động trong lòng địch, với những nhiệm vụ đặc biệt luôn cận kề hiểm nguy, đòi hỏi sự gan dạ, mưu trí của người chiến sĩ cách mạng.

Cũng giữa những năm tháng gian khó ấy, mẹ gặp người bạn đời của mình, một chiến sĩ đặc công cùng chung lý tưởng, cùng mang khát vọng đến một ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Nhưng lời hẹn cùng nhau đi đến ngày hòa bình đã không thể thành hiện thực. Năm 1967, chồng mẹ anh dũng hy sinh trong một trận đánh. Mất chồng khi tuổi đời còn trẻ, mẹ phải gác chuyện riêng để tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục chiến đấu và nuôi các con khôn lớn.

Nhắc đến chồng, mẹ Tài đưa tay khẽ lau giọt nước mắt, giọng chùng xuống: “Lời hứa cùng nhau chiến đấu để cùng nhìn thấy đất nước hòa bình không thể thành hiện thực. Nhưng anh ấy và đồng đội đã ngã xuống để cùng góp phần đem lại độc lập, tự do cho chúng ta”.

Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất. Những tưởng từ đó gia đình mẹ sẽ không còn phải trải qua những cuộc chia ly, nhưng con trai mẹ lại tiếp tục khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Người con ấy rồi cũng mãi mãi không trở về.

Vượt lên tất cả, người mẹ đã tiễn chồng và con ra chiến trường năm nào vẫn đều đặn tham gia những buổi gặp gỡ, nói chuyện truyền thống với thế hệ trẻ; dành tiền tiết kiệm trao học bổng cho học sinh khó khăn, ủng hộ quỹ chăm lo cựu chiến binh và nhiều hoạt động nghĩa tình khác. Với mẹ, được tiếp tục cống hiến cũng là một cách để tri ân những người đã nằm lại và gìn giữ thành quả của hòa bình.

TPHCM có hơn 78.000 liệt sĩ, hơn 6.300 thân nhân liệt sĩ và hơn 16.500 thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó, 623 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, 355 trường hợp đặc biệt nặng. Thành phố có 8.867 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng, và hiện có 65 mẹ còn sống.

Trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự. Thành phố bảo đảm 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục