Biến cố trước ngày vui
Tình yêu của chị Nguyễn Thị Mỹ (39 tuổi) và anh Trần Đức Thép (43 tuổi) đến thật nhẹ nhàng, nhưng lại ngỡ như sự sắp đặt kỳ diệu của số phận. Lần đầu anh và chị gặp nhau là trong đám cưới của một người bạn thân. Lúc đó chị làm phụ dâu còn anh là phụ rể. Thấy anh hiền lành, lại chu đáo, chị đã mở lòng. Suốt 4 năm yêu nhau, anh luôn sát cánh bên chị. Năm 2009, chị Mỹ chập chững bước vào con đường khởi nghiệp với một tiệm hoa nhỏ trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM (nay là phường Xuân Hòa). Còn anh thì làm thợ sửa máy tận huyện Củ Chi trước đây (nay là xã Củ Chi), cách tiệm hoa của chị vài chục cây số. Thế mà chiều nào tan làm, anh cũng tranh thủ chạy xe máy vượt đoạn đường dài về để phụ chị dọn dẹp, sửa sang cửa hàng và giao hoa cho khách, có khi đến tối mịt mới về. Tình yêu cứ thế lớn dần bằng sự quan tâm, chia sẻ và vun đắp. Thế nhưng, cuộc đời đôi khi lại thử thách lòng người bằng những gập ghềnh cay đắng. Đúng một ngày trước lễ cưới, khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, thiệp hồng đã trao, anh bất ngờ bị xuất huyết não.
Ngày vui biến thành ngày hoảng loạn, lo lắng. Chị Mỹ túc trực bên phòng cấp cứu. Không một giây do dự, chị quyết định tạm dừng toàn bộ công việc kinh doanh, khép lại giấc mơ khởi nghiệp đang nở rộ để giành giật sự sống cho người chồng chưa kịp cưới.
Kiên cường trong nghịch cảnh
Sau cơn bạo bệnh, anh Thép giữ được mạng sống nhưng chịu di chứng nặng nề: liệt nửa người, không thể nói, không thể viết và không thể đi lại. Khó khăn chồng chất khi trong quá trình điều trị, bác sĩ lại phát hiện anh bị thêm căn bệnh ung thư máu giai đoạn đầu. Kinh tế gia đình cạn kiệt, chị Mỹ tần tảo ngược xuôi, buổi sáng đưa anh đi vật lý trị liệu, buổi chiều lại đưa anh vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Có những đêm dài, nhìn anh mệt mỏi, chị bật khóc, nhưng rồi lại lau nước mắt, tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Chính trong những ngày tháng tăm tối nhất ấy, thiên thần nhỏ Thiên Bình - kết tinh tình yêu của anh chị - xuất hiện như một phép màu.
Khi con được hơn một tuổi, nhìn người chồng tật nguyền và đứa con thơ, chị Mỹ hiểu rằng nếu mình không đứng dậy, tổ ấm này sẽ đổ vỡ. Chị quyết định khởi nghiệp trở lại với cửa hàng bán hoa tươi bằng số vốn 25 triệu đồng vay mượn được. Những ngày đầu tái khởi nghiệp thật cam go. Chị bắt đầu từ 3 giờ sáng tại cửa hàng bán hoa tươi và kết thúc công việc lúc 11 giờ đêm. Và anh, người đàn ông mang cơ thể không lành lặn, đã chứng minh một tình yêu phi thường theo cách của riêng mình. Chị Mỹ nghẹn ngào nhớ lại, một buổi trưa shop hoa vắng khách, chị tranh thủ chạy về nhà. Bước vào gian bếp, chị sững người khi thấy anh ngồi bệt dưới sàn nhà tắm đầy nước, người anh ướt sũng. Vì chỉ còn một tay và một chân có cảm giác, anh phải dùng chân cặp chặt lấy quả bí đao, tay còn lại run rẩy cầm dao bào từng lớp vỏ để chuẩn bị bữa cơm cho vợ con.
Nước mắt chị cứ thế trào ra. Hóa ra, đằng sau những bữa cơm ấm áp là nỗ lực phi thường của người chồng chỉ có một bàn tay lành lặn. Không chỉ chăm con chu đáo, anh còn tự mày mò học trên mạng để sửa chữa quạt điện, bàn ủi, lò vi sóng... cho bà con lối xóm để kiếm thêm ít đồng phụ vợ nuôi con. Sự hiền lành, chất phác và nghị lực của anh khiến cả xóm nghèo yêu thương, trân trọng. Anh và con chính là điểm tựa, là hậu phương vững chãi nhất để chị Mỹ yên tâm bươn chải.
Khi chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, chị Mỹ mỉm cười: “Tôi khởi nghiệp từ con số không, hành trang duy nhất tôi có là sự ủng hộ hết mình của chồng. Biết anh không giỏi kiếm tiền và luôn mang những tổn thương, tự ti của một người bệnh, tôi luôn tinh tế trong từng lời ăn tiếng nói. Khi anh làm việc nhà, tôi sẽ khen ngợi, khích lệ để anh cảm nhận được giá trị và vai trò quan trọng của mình đối với vợ con”. Châm ngôn hạnh phúc của người phụ nữ kiên cường ấy gói gọn trong một câu nói quen thuộc của ông bà xưa: “Cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê”.
Hoa nở trên đá
Với một ngành đặc thù như kinh doanh hoa tươi, chỉ cần một ngày ế ẩm là không thể thu hồi vốn. Những ngày đầu khởi nghiệp, vốn liếng ít ỏi lại thiếu kinh nghiệm, chị Mỹ liên tiếp thất bại, nợ nần chồng chất. Khi chị định buông xuôi, chính chồng là người đã luôn bên cạnh động viên, khích lệ. Để có vốn xoay xở, chị phải bán đi những món nữ trang cưới cuối cùng của mình.
Nhận ra không thể kinh doanh theo lối mòn, chị quyết định phải tạo ra giá trị khác biệt. Giai đoạn 2015-2016, chị học cắm hoa nghệ thuật và mạnh dạn đưa sản phẩm lên nền tảng trực tuyến. Xót xa trước cảnh người nông dân Đà Lạt quanh năm vất vả trồng sen đá nhưng giá thành lại quá rẻ, chị đã tiên phong thiết kế các mẫu bó hoa, lẵng hoa kết hợp từ 100% sen đá, nâng tầm giá trị cho loài cây này. Không dừng lại ở đó, chị còn tổ chức các lớp dạy cắm hoa trực tiếp và trực tuyến, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
Đến nay, Hoa Mỹ Floral đã phát triển bền vững, với quy mô gần 20 nhân sự. Con trai chị nay đã lên lớp 9. Điều kỳ diệu là sức khỏe của chồng chị ngày một chuyển biến tích cực, dù anh vẫn đang dùng thuốc điều trị hàng ngày. Áp lực thương trường luôn bủa vây, nhưng chị chưa bao giờ quên vun vén cho tổ ấm. Để tinh thần chồng luôn vui vẻ và cùng anh dệt tiếp những kỷ niệm tình yêu ngọt ngào, cứ hễ rảnh rỗi, chị lại gác công việc để đưa cả gia đình gồm mẹ, chồng và con trai đi du lịch.