Lần đầu tiên, các mức lương, phụ cấp, chế độ dinh dưỡng và tiền thưởng của huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) được điều chỉnh ở quy mô tương xứng với công sức mà họ bỏ ra. Việc phân tầng đãi ngộ theo thành tích - từ việc vượt qua vòng loại Olympic đến giành HCV danh giá, đã tạo nên một thang bậc giá trị rõ ràng, thể hiện cách tiếp cận chuyên nghiệp và khoa học trong đầu tư nguồn nhân lực cho thể thao.
Trong bối cảnh thành tích quốc tế ngày càng đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện về thể lực, tâm lý và y sinh học, chế độ dinh dưỡng và phục hồi không còn là chi tiết phụ trợ, mà là yếu tố quyết định. Sự thay đổi này cho thấy thể thao Việt Nam đang vận dụng tư duy “đầu tư để cạnh tranh”, thành tích thi đấu tỷ lệ thuận với giá trị đầu tư. Một điểm đáng chú ý, đó là các mức tăng dành cho VĐV ở các đội tuyển trẻ đều khá cao, ngang hoặc gần bằng với cấp đội tuyển quốc gia. Điều này cho thấy định hướng đầu tư dài hạn của thể thao Việt Nam, tìm cách thu ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, liên tục trẻ hóa, và quan trọng hơn là thúc đẩy hoạt động đào tạo, khuyến khích trẻ em chọn lựa thể thao như một nghề nghiệp.
Từ góc độ quản trị, Nghị định 349 nên được nhìn nhận như một lời cam kết mạnh mẽ, phù hợp với kỷ nguyên mới của đất nước. Cấu trúc tài chính mới cho hoạt động tập luyện, thi đấu sẽ đặt nền móng để huấn luyện viên và VĐV yên tâm cống hiến lâu dài, đồng thời tạo điều kiện để ngành thể thao tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp. Nguồn lực chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng năng lực tổ chức và điều hành của từng bộ môn, từng liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia. Nếu cơ chế phân bổ, giám sát, hay phương thức tuyển chọn không thay đổi, thì chính sách dù tốt đến đâu cũng khó tạo ra chuyển biến thực chất.
Tác động sâu xa nhất của chính sách này nằm ở việc thay đổi nhận thức xã hội về nghề nghiệp thể thao. Lâu nay, nhiều gia đình vẫn xem thể thao ẩn chứa nhiều rủi ro hơn là một nghề nghiệp bền vững. Việc quy định mức lương, phụ cấp và chế độ bảo hiểm một cách rõ ràng sẽ giúp thể thao thoát khỏi định kiến.
Sự minh bạch này không chỉ giúp phụ huynh yên tâm cho con em theo thể thao chuyên nghiệp, mà còn tạo cơ sở để các doanh nghiệp dễ dàng tham gia tài trợ hoặc ký kết hợp đồng thương mại với VĐV. Một VĐV có trình độ chuyên môn cao và mức đãi ngộ lớn sẽ mang giá trị thương hiệu lớn hơn, từ đó thu hút các nguồn lực xã hội hóa, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách của ngành TDTT về lâu dài.
Nghị định 349 chính là bệ phóng cho Chiến lược phát triển thể thao giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng một nền thể thao mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Nhà nước không chỉ đặt ra định hướng bằng các văn kiện chiến lược, mà giờ đây đang thể hiện bằng hành động cụ thể: ưu tiên đầu tư con người, cải thiện điều kiện nghề nghiệp và xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp.
Nghị định 349 là cơ hội vàng, đòn bẩy cho thể thao Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chúng ta vẫn đang duy trì tốt vị thế hàng đầu ở làng thể thao Đông Nam Á, nhờ bảo đảm được tính liên tục của các thế hệ VĐV tài năng.