Cồng chiêng quê tôi

Cồng chiêng quê tôi

Xuân về, người Bana Chăm plây (*) quê hương tôi lại đem cồng chiêng ra chơi. Tiếng cồng chiêng gọi yàng lúa, yàng sông, gọi ông bà tổ tiên về đón xuân, ăn Tết (ảnh).

Cồng chiêng quê tôi ảnh 1

Khác với người Bana anh em ở tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, nhóm Bana Chăm plây tôi cấu tạo một bộ cồng chiêng gồm năm chiếc chiêng (bằng) chơi giai điệu, ba chiếc cồng (núm) chơi phần đệm, hai chiếc trống để hỏi chuyện, tâm sự, đối đáp.

Phải nói rằng đây là một cấu trúc độc đáo nhất của dàn cồng chiêng các dân tộc ở dãy Trường Sơn - Tây Nguyên. Chiêng đi giai điệu thong thả, nhịp nhàng, khoan thai. Cồng giữ phần nhịp, tiết tấu rộn ràng, sôi nổi cùng với klenh klép (chập chòa) và krênh nênh (lục lạc).

Hai người chơi trống đeo trước ngực, hai bàn tay phải, trái vỗ vào mặt ống. Nốt bổng, trầm, sôi động vang lên. Một người hỏi, một người đáp. Bên chẵn, bên lẻ. Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ âm nhạc, bằng tiết tấu âm thanh và nhịp điệu.

Hỏi về mùa màng, rẫy lúa, về cuộc sống buôn-plây và tình yêu. Cả già trẻ, nam nữ thanh niên tay trong tay uyển chuyển, dịu dàng với điệu xoang (múa) “Ch’năm nao”.

“Ch’năm nao” là năm mới, là mùa xuân là sự giao hòa đất trời, con người và cuộc sống. Tiếng cồng chiêng, tiếng trống đôi hòa nhịp rộn rã ngân vang.

Mùa xuân, quê tôi một màu xanh bạt ngàn.

(*) Plây: tiếng Bana là làng  

Nhạc sĩ KPA YLĂNG

Tin cùng chuyên mục