Cô bạn tôi buồn bã vì mất một khoản tiền gọi là tiền chi trả cho đồng phục vì nơi cô sắp sửa làm việc là một công ty lừa đảo. Ban đầu cô còn chia sẻ về công việc của mình, “ngồi mát ăn bát vàng”, về những chuyến du lịch cùng công ty, về thời gian linh hoạt phù hợp với giờ học mà công ty đó đã trao đổi với ứng viên trước đó. Vậy khoản phí chi trả cho đồng phục đó phải chăng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho định nghĩa “việc nhẹ lương cao”? Cô bạn tôi mục đích kiếm thêm thu nhập nhưng lại mong muốn việc nhẹ nhàng nên chuyện rơi vào cái bẫy của nhà tuyển dụng không chân chính, là điều sớm muộn.
Một người bạn khác làm việc tự do, cách ngày thì gửi ba trăm chữ quảng bá thương hiệu, bài vở gửi mọi lúc mọi nơi không cần đến chỗ làm, tháng gần chục triệu đồng. Đó có phải là “việc nhẹ lương cao”? Vậy hãy thử hỏi lại, bạn có chấp nhận, hay nói cách khác là bạn có thể đảm bảo mỗi ngày đều có ba trăm chữ mới toanh cho nhãn hàng đó? Không lao động chân tay, vậy phải chấp nhận việc hoạt động trí óc mạnh mẽ gấp nhiều lần hơn.
Thiết kế tự do cũng là một công việc thu hút sự chú ý của giới trẻ, chỉ cần biết thiết kế, giao bản thảo và sản phẩm đúng hạn, lương cao ngút ngàn. Nhưng hai chữ “chỉ cần” khó lắm. Chưa kể trong quá trình chuẩn bị cho việc kiếm tiền của nghề thiết kế, người ta còn phải đầu tư cho máy móc, thiết bị, các khóa học cực kỳ tốn kém. Khi đi làm, đừng nghĩ sẽ có công việc nào gọi là “việc nhẹ lương cao”, tất cả khoản tiền lương bạn được chi trả đều phải xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Tóm lại, muốn kiếm được tiền nhiều từ việc làm thêm, một là có đủ tài năng, hoặc là bạn phải chấp nhận lao động chân chính, làm nhiều ăn nhiều.
Những bạn trẻ có nhiều thời gian và không muốn lãng phí khoản thời gian đó thì chọn cho mình công việc phục vụ tại các cửa hàng ăn uống. Công việc phải vận động, cực nhọc và cực nhọc hơn cũng có, tóm lại là phải vận động suốt quá trình làm việc. Nhưng không sao, những bạn trẻ đó đạt được mục tiêu là không lãng phí thời gian và có thêm tiền. Có một số bạn muốn trau dồi tiếng nước ngoài, xin phục vụ trong quán cà phê dành cho người nước ngoài, vì thu nhập ít nhiều không quan trọng. Thu nhập của họ chính là tiền lương cộng với trình độ ngoại ngữ đã được nâng cao, vậy là họ hoàn thành mục tiêu đi làm. Sinh viên sư phạm muốn dạy kèm cho một vài học sinh để có thể làm quen với việc lên lớp, làm quen với quá trình phát triển kiến thức của những đứa trẻ. Giáo viên dạy kèm có đòi hỏi lương phải thật sự “nặng túi”? Không cần, mục tiêu của họ là kinh nghiệm, học trò của họ đủ lớn khôn, vậy là những giáo viên tương lai đó đã có đủ “thu nhập” họ mong muốn ban đầu.
Nếu bạn muốn kiếm tiền, hãy vẫn động; nếu bạn muốn học hỏi kinh nghiệm, đừng đòi hỏi công việc thảnh thơi; nếu bạn muốn việc nhẹ thu nhập nặng, hãy biến công việc thành tài năng, thành niềm vui, thành thế mạnh. Thu nhập của bạn chính là mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được, không nhất thiết phải là tiền.