Cuốn sách là tập hợp các bài viết, hình ảnh, tư liệu lịch sử được ông tìm tòi, thu thập trên hành trình đi quay phim cách đây 50 năm. Có lẽ chính cái chất điện ảnh ăn sâu vào máu đã giúp NSND Đào Trọng Khánh tạo nên những trang viết rất riêng. Ông biết dùng chi tiết đắt, hoặc dùng thủ pháp chỉ điện ảnh mới có, tựa như khuôn hình đặc tả.
Sách dày gần 500 trang. Lời đề tựa của họa sĩ Lê Thiết Cương có đoạn: “Trong cuốn sách, Đào Trọng Khánh không hề nhắc đến Bát Nhã, Kim Cương, nhưng tư tưởng nhà Phật mà ông yêu thích đã tan chảy trong ông. Đào Trọng Khánh dù làm văn, làm báo, làm điện ảnh thì đó cũng chỉ là thân cây, là cành, là ngọn. Gốc của Khánh là một thi nhân”.