Đại Việt thông sử là bộ sách sử lớn, ra đời vào năm 1749, do Lê Quý Đôn biên soạn ở tuổi 23, được xem như bộ thông sử hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam theo quan niệm sử học thời Lê - Trịnh. Với tầm nhìn của một học giả bác học, Lê Quý Đôn đã hệ thống hóa lịch sử dân tộc từ buổi đầu vua Lê dựng nước đến cuối thời Lê sơ, qua sự tra cứu và đối chiếu với nhiều nguồn tư liệu phong phú, với tư duy tổng hợp hiếm có.
Ấn bản Đại Việt thông sử do TS Vũ Thị Thanh sưu tầm và giới thiệu, sử dụng bản dịch và ghi chú của nhà nghiên cứu Ngô Thế Long, với phụ lục bao gồm ảnh ấn toàn bộ văn bản Hán văn của Đại Việt thông sử và các công trình, bài viết của nhiều nhà nghiên cứu luận bàn về Lê Quý Đôn và bộ thông sử này.
Tác phẩm đã phác họa một cách toàn diện các nhân vật, sự kiện lịch sử và dấu ấn văn hóa của thời đại này. Không chỉ ghi chép sự kiện, tác phẩm còn thể hiện năng lực phê bình sử liệu sắc sảo của Lê Quý Đôn, nhưng đặc biệt hơn cả là tấm lòng tha thiết với văn hiến dân tộc và đạo đức của một người viết sử. Đại Việt thông sử đã đặt nền tảng cho lối viết sử có tính học thuật cao của Việt Nam thời trung đại.
Trong Lịch triều hiến chương loại chí, nhà bác học Phan Huy Chú thời nhà Nguyễn đã nhận định về Đại Việt thông sử rằng: “Sách này của Lê công, kỹ lưỡng đầy đủ, đáng làm toàn sử cho một đời!”. Việc đọc và nghiên cứu Đại Việt thông sử giúp bạn đọc ngày nay hiểu thêm về một chặng đường lịch sử dân tộc, về tư duy sử học và biên khảo, cũng như tầm vóc trí tuệ của một trong những nhà bác học kiệt xuất nhất nước ta.