Có một truyện ngắn (*), cực ngắn, chỉ chừng hơn 100 từ nhưng đã để lại cho người đọc những suy ngẫm về nhân nghĩa, về lẽ đời và nỗi day dứt khôn nguôi về đạo hiếu của con người thời hiện đại: Má tần tảo dành dụm những đồng tiền lẻ từ mớ rau, củ khoai, con cá, con tôm bắt được để gửi lên cho chị Hai ăn học. Tốt nghiệp đại học, chị Hai ở luôn trên thành phố làm ở một công ty kinh doanh du lịch - nhà hàng - khách sạn. Mãi đến hôm nay, dễ chừng gần 3 năm, chị Hai mới về quê. Cả nhà hết sức vui mừng. Má lật đật chèo xuồng lên chợ Nổi mua đồ làm bữa cơm thịnh soạn: “Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được ăn bữa nào đàng hoàng, tử tế đâu!”. Đang ăn, chị Hai bỗng giật mình lấy đũa khều một sợi tóc từ trong đĩa lòng xào ra, rồi nói: “Ai làm bê bối, cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng, họ đã đổ vào thùng nước cơm! Khách du lịch mà biết, chỉ có nước đóng cửa, dẹp tiệm, sạt nghiệp là cái chắc”. Nói xong, chị Hai đứng dậy, nhanh chân bước lên nhà trên. Má ngồi đó, im lìm như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi một lúc rồi nói giọng ngọng nghịu: “Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi má ơi!”.
Ảnh minh họa
Chẳng cần bình luận gì thêm, bởi bản thân câu chuyện đã nói lên được nhiều điều và người đọc cũng cảm nhận được điều gì đó từ cảm thức riêng của mình. Riêng tôi, tôi chỉ muốn hóa thân vào người mẹ đang ngồi “im lìm như tượng đá” để cảm nhận từng giọt nước mắt đang nhỏ vào tim má, để thấm thía nỗi niềm trong lòng người mẹ quê ấy. Má không buồn, không giận nhưng má đau. Đau bởi vì chợt nhận ra sự lạnh lùng, xa lạ của cô con gái mà má đã tảo tần, hy sinh gần nửa đời để con được ăn học thành tài.
Tôi có cô bạn, cũng từ quê lên Sài Gòn học. Học xong nhận việc ở một công ty truyền thông. Công việc bận rộn, hết sự kiện này đến sự kiện khác đến nỗi cả năm không về thăm nhà một lần, dù quê cô chỉ cách thành phố hơn trăm cây số. Mỗi đợt làm xong một sự kiện, cô dự định sẽ dành những ngày nghỉ bù về thăm quê nhưng rồi hết nhóm bạn này đến nhóm khác rủ đi chơi xa, đi nghỉ mát. Tuổi trẻ mà không bay nhảy, không tận hưởng cuộc sống thì mốt nữa lấy chồng, con cái bận rộn chẳng còn dịp để chơi. Nghĩ vậy nên cô nhiều lần thất hứa với người mẹ già ở quê. Cho đến một hôm, khi cô đang tí tởn cùng bạn bè thăm phố cổ Hội An thì nhận được tin mẹ cấp cứu ở bệnh viện. Cô đã bay về nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp nghe mẹ nói lời cuối cùng.
Hãy về bên mẹ ngay lúc có thể, hãy mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui tinh thần để đừng bao giờ hối tiếc, day dứt khi mọi món quà vật chất trở nên vô nghĩa…
YẾN PHƯƠNG
(*) Truyện ngắn “Sợi tóc” của Nguyễn Thị Thảo đăng trên tạp chí Giáo dục và Thời đại số 171 ngày 18-7-2016