Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 23 và 25-12-2007 có các bài viết: “Nhiều di tích, ít phát huy”, “Di tích lịch sử với du lịch”. Các tác giả tỏ ý mong muốn tôn tạo các di tích hiện có ở TPHCM, để giáo dục truyền thống lịch sử cho dân ta và khách quốc tế. Những di tích này đang được chăm sóc, ít ra cũng có cắm bia với dòng chữ: “Đây là di tích lịch sử”.
Cái cần nói, là còn nhiều di tích cũng tràn đầy nước mắt, thấm đầy máu của đồng bào và chiến sĩ đang bị lãng quên, bị xóa dần vết tích. Một tấm bia cũng không có. Thật đau lòng và khó hiểu. Một trong số đó là: “Trụ sở Phái đoàn đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn (1955 - 1956)”.
Tháng 7-1954, một hội nghị quốc tế gồm các cường quốc Liên Xô, Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, họp tại Genève. Sau khi kết thúc phần bàn về Triều Tiên, hội nghị tiếp sang phần Đông Dương. Qua nhiều ngày mặc cả, hội nghị kết thúc và ra một tuyên bố về việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. Những điều khoản chấm dứt chiến sự ở Việt Nam được ghi nhận, như: Phân chia tạm thời 2 vùng Nam - Bắc Việt Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới để chuyển quân tập kết. Năm 1956 tiến hành hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất đất nước, dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế là Ấn Độ, Ba Lan, Canada, do Ấn Độ làm chủ tịch.
Sau Hội nghị Genève, Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân và toàn quân thi hành Hiệp định Genève, chuyển quân tập kết. Trung ương Đảng cử một phái đoàn đại diện vào Sài Gòn hoạt động, bên cạnh Ủy ban Quốc tế để chuẩn bị hiệp thương Tổng tuyển cử. Đồng thời tiếp tục giương cao ngọn cờ cách mạng cổ vũ nhân dân miền Nam đấu tranh hòa bình, đòi dân sinh dân chủ, đòi thi hành Hiệp định Genève, đòi Tổng tuyển cử. Trưởng phái đoàn là đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng.
Ngày 28-2-1955 chuyến tàu tập kết cuối cùng rời bến sông Ông Đốc. Chưa đầy 3 tháng sau, ngày 17-5-1955 một phái đoàn quân sự gồm 16 sĩ quan Quân đội Nhân dân VN, võ trang súng ngắn và điện đài từ Hà Nội đã đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất rồi đến thẳng trụ sở, nay là nhà số 87A Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận TPHCM.
Cũng từ ngày đó đến 3 năm sau lá cờ đỏ sao vàng công khai phất phới tung bay trước cổng lớn trụ sở phái đoàn, giữa lòng Sài Gòn hang ổ của bọn phản động, tiếp sức cho đồng bào giữ vững niềm tin, đấu tranh hòa bình đòi dân sinh dân chủ, đòi thi hành Hiệp định Genève, tổng tuyển cử thống nhất Tổ quốc.
Nhưng ít lâu sau, Pháp đã bán rẻ miền Nam cho Mỹ, cuốn cờ về nước. Mỹ chiếm miền Nam, lập ra chính phủ bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm, đàn áp nhân dân trong biển máu, dã man và tàn bạo. Chúng không công nhận Hiệp định Genève, từ chối hiệp thương Tổng tuyển cử, đòi đuổi Ủy ban Quốc tế, vô hiệu hóa các hoạt động của ủy ban.
Đối với phái đoàn, chúng khiêu khích, uy hiếp, tìm cớ phao vu và đàn áp. Chúng đem xe tăng thiết giáp đến bao vây trụ sở, cho bọn lưu manh ngày đêm chửi bới lãnh tụ, vác đá ném vào trụ sở, bắn lén cán bộ đang làm việc. Khi có dịp tiếp xúc với cán bộ công tác ngoài trụ sở, chúng tìm cách mua chuộc, dụ dỗ trắng trợn bẩn thỉu, dọa dẫm, đánh lén.
Nhưng các chiến sĩ ta dũng cảm tuyệt vời, anh dũng vô song, mưu trí đối phó, bám trụ vững chắc, một tấc không đi một ly không rời trận địa, không bị mắc mưu hay khiếp sợ. Cuối cùng chúng dùng biện pháp hèn hạ là cắt điện, cắt nước, khóa cổng lớn ra vào, không cho đi chợ, tiếp xúc và giao dịch bên ngoài, với cả Ủy ban Quốc tế. Chúng nhốt phái đoàn trong khu vực trụ sở hàng tháng trời. Nhưng nhờ chúng ta có chuẩn bị kế hoạch đối phó từ trước, đã bí mật đào hầm chứa gạo, nước, xăng dầu nên phái đoàn vẫn duy trì hoạt động và sinh hoạt theo lịch thường ngày, bình thường.
Qua thực tế tình hình, Bộ Chính trị nhận định con đường phát triển của cách mạng miền Nam chỉ có thể là vũ trang đấu tranh. Phái đoàn không còn phát huy được tác dụng, nên chỉ thị rút phái đoàn về Hà Nội vào ngày 17-5-1958, sau 3 năm tồn tại. Không đầy 1 năm sau, đầu năm 1959, Nghị quyết 15 ra đời. Cách mạng miền Nam chuyển sang thời kỳ chủ động tấn công diệt địch cho đến ngày toàn thắng.
Sau ngày 30-4-1975, ngôi nhà 87A Trần Kế Xương vẫn còn nguyên vẹn. Năm 1976 Bộ Thông tin - Văn hóa Nhà nước CHXHCN Việt Nam công nhận và cấp bằng: “Di tích lịch sử và văn hóa ngôi nhà 87A Trần Kế Xương”.
Di tích này là chứng tích lịch sử duy nhất ở TPHCM về thời kỳ đấu tranh hòa bình của nhân dân miền Nam, đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, đòi thi hành Hiệp định Genève, đòi hiệp thương Tổng tuyển cử, bị Mỹ – Diệm đàn áp dã man, mà vẫn một lòng với Đảng.
Rất tiếc là ngày nay, khu nhà này đã bị đập phá gần hết. Nhà 87A đã trở thành “Công ty TNHH Vân-Hậu”. Hàng ngày xe con xe to ra vào tấp nập theo sự vận động của cơ chế thị trường. Một bia kỷ niệm cũng không có.
Thiết nghĩ, cơ quan có chức năng quản lý di tích lịch sử của TPHCM nên căn cứ theo Luật Bảo vệ di tích có đôi lời giải thích công khai, rõ ràng và minh bạch cho nhân dân TP biết, vì đây là tài sản của quốc gia.
HỒ VĨNH THUẬN