Diễn viên Quỳnh Lam: Tôi chưa có duyên với điện ảnh

SGGP
Có hơn 30 vai diễn trong các bộ phim truyền hình nhưng ước mơ một lần được lấn sân sang điện ảnh của Quỳnh Lam chưa thể trở thành hiện thực. Cô tự nhận mình chưa có duyên nhưng sẽ không nản chí. Quỳnh Lam được mệnh danh là “nữ hoàng phim xưa” của làng phim truyền hình Việt. 

Hơn 10 năm làm nghề, cô tham gia nhiều dự án đình đám: Con gái chị Hằng, Cô dâu tuổi Dần, Mãi theo bóng em, Thế thái nhân tình, Lời nguyền, Hai người vợ, Ải trần gian, Hai khối tình, Lời sám hối… Dự án gần đây nhất mà cô tham gia là bộ phim Trà táo đỏ.
 
° PHÓNG VIÊN: Trong Trà táo đỏ, khán giả lại bắt gặp Quỳnh Lam với vai diễn sở trường. Điều gì có thể làm khó chị trong dự án này?

° Diễn viên QUỲNH LAM: Vai diễn trong Trà táo đỏ không giống với Quỳnh Lam ở ngoài đời. Khi nhận được những đánh giá như các nhân vật Lam được giao na ná nhau, đó là áp lực không hề nhỏ và là thử thách với chính mình. Nó bắt buộc mình phải có sự đào sâu nhân vật nhiều hơn, yêu nó hơn và phải làm mới để khán giả không nhàm chán. 

Không chỉ Lam, nhiều anh chị em trong đoàn cũng rất vất vả. Chuyện quay đến khuya, thời tiết lạnh, lăn lộn trên phim trường… là những điều quen thuộc mỗi ngày. Vai diễn này có đến 90% các phân cảnh nhân vật của tôi phải khóc. Vậy nên, nhiều người cho rằng, mình may mắn khi được giao vai đúng sở trường. 

Diễn viên Quỳnh Lam: Tôi chưa có duyên với điện ảnh ảnh 1 Diễn viên Quỳnh Lam. Ảnh: N.V.C.C 

° Theo dõi con đường nghệ thuật của Quỳnh Lam, nhiều khán giả tự hỏi, không biết nội lực ở đâu để có thể diễn cảnh khóc tỉnh rụi. Có khi nào chị sợ vai diễn vận vào mình ngoài đời?

° Có nhiều đạo diễn nói đùa, chỉ cần đụng vô bất kỳ phân cảnh nào tôi cũng khóc được. Có những bộ phim, ê kíp vì xót cho tôi quá còn đề nghị dùng nước mắt giả. Nhưng tôi luôn từ chối, phần vì trước hết phải nghiêm khắc với bản thân, phần khác muốn mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả. Với từng vai diễn, khi mình tìm được sự đồng cảm, nước mắt sẽ tự rơi. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể khóc vô tư. Có những phân cảnh, khi mình gần như kiệt sức vì cả ngày dài, dù cố tưởng tượng, gồng mình cũng không thể khóc. 

Tuy nhiên, nếu được hỏi vai diễn có vận vào mình không, câu trả lời chắc chắn là không rồi. Nhiều khán giả thấy tôi khóc nhiều, nghĩ tôi là người đa cảm nhưng thực tế, tôi là cô gái cá tính, vui vẻ. 

° Khán giả yêu mến tặng Quỳnh Lam danh hiệu “nữ hoàng phim xưa”. Tuy nhiên, không ít người cho rằng, với vai diễn trong các phim đã tham gia và kinh nghiệm diễn xuất, chị phải nổi tiếng và thành công nhiều hơn?

° So với bạn bè cùng trang lứa, cùng học chung trường sân khấu điện ảnh, tôi nghĩ mình đã khá may mắn khi được làm nghề và trụ vững đến ngày hôm nay. Nhiều lúc tôi tự nhủ, những gì mình đang có cũng có thể tạm hài lòng. Có người từng hỏi tôi, tại sao tên tuổi Quỳnh Lam không bật lên. Nhưng khi nhìn nhận lại, tôi thấy từ trước đến nay tôi hoàn toàn đi lên bằng chính nỗ lực của bản thân, không có ai nâng đỡ, cũng không có ê kíp truyền thông hùng hậu hay những mối quan hệ rộng.  

Có người từng vạch cho tôi một kế hoạch để có thể trở nên nổi tiếng hơn. Khi đó tôi tự hỏi, mình có chấp nhận sống với scandal? Tôi luôn muốn mọi người nhìn nhận mình bằng khả năng vốn có, bởi ngay từ đầu, con đường tôi xây dựng cho mình dù chậm nhưng chắc chắn và có thể cực hơn. Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn có niềm tin vào bản thân.

° Xinh đẹp, tài năng và đã khẳng định được tên tuổi ở lĩnh vực phim truyền hình, nhưng tại sao chị vẫn chưa có vai diễn điện ảnh nào?

° Tôi phải thú thực mình không có duyên với điện ảnh. Tôi ít nắm bắt được thông tin các đợt casting những dự án mới. Nếu có thì trong quá trình thử vai, tôi luôn cảm nhận nhân vật được giao không phù hợp.  Có những lúc tôi nghĩ, phải chăng mình không phù hợp với điện ảnh, hoặc bản thân mình chưa đủ sự quyết liệt với nghề.  

Quá trình làm nghề, tôi cũng gặp không ít thị phi, nào là Quỳnh Lam chảnh, Quỳnh Lam đã nổi tiếng cần gì phải đóng thêm phim điện ảnh... Vậy nên, mọi cơ hội cứ thế trôi qua, giống như việc tôi làm nghề bao nhiêu năm nhưng chưa một lần chạm tay vào giải thưởng nào, dù lớn hay nhỏ. Dù chưa có cơ hội trải nghiệm với phim điện ảnh nhưng tôi tin mình có tố chất nhất định, đó là khả năng diễn bằng mắt. Tôi thực sự hy vọng trong tương lai gần sẽ có cơ hội tham gia một dự án nào đó, dù chỉ là vai nhỏ. 

° Ngoài chuyện nổi tiếng ở lĩnh vực phim truyền hình, chuyện tình cảm của chị cũng nhận được nhiều quan tâm?

° Tôi và anh ấy quen nhau khá tình cờ, vào đúng thời điểm tôi đang thất tình. Ấn tượng đầu tiên của anh ấy về tôi đó là một bữa đi ăn, tôi giành trả tiền với lý do mới lãnh lương. Trong thời gian yêu nhau, cũng có những thời điểm tôi luôn nghĩ, vì mình là con gái, được bạn trai chiều chuộng nên đôi khi có những yêu sách. Tôi nhớ, anh luôn chia sẻ với tôi, dù giận nhau cũng không bao giờ lớn tiếng và bỏ đi, vì nó khiến người còn lại lo lắng, bất an. Đã hứa với anh, nhưng tôi phạm lỗi này đến 3 lần, thậm chí có lần tôi còn về quê với mẹ 3 ngày. Sau đó, chúng tôi đã chia tay nhau hơn 1 tháng. Khi gặp lại, tôi mới nhận ra thời gian xa cách giúp mình nhìn mọi thứ nghiêm túc, biết hoàn thiện bản thân và sẻ chia nhiều hơn. Sau 7 năm yêu nhau, mới đây anh đã chính thức cầu hôn tôi.

VĂN TUẤN (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Âm nhạc

Mỹ thuật

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo mở triển lãm cá nhân

Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo lần đầu tiên mở một triển lãm nghệ thuật điêu khắc cá nhân với chủ đề “Chân dung nghệ sĩ - nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo” tại số 1, đường Thanh Niên, Hà Nội.

Sân khấu

Người trẻ làm nhạc kịch

Suất diễn của vở nhạc kịch kết thúc, giữa những tràng vỗ tay không ngớt trong không gian Nhà hát Bến Thành (TPHCM), chị Hồ Thị Phương (28 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Để xem được suất diễn này, tôi và nhóm bạn đã bị hụt mua vé 2 lần rồi, tranh thủ đặt được vé là cả nhóm đi coi cùng nhau luôn, sợ không kịp, bỏ qua thì tiếc lắm. Nhạc kịch kiểu này xem giải trí nhưng vẫn đủ chất nghệ thuật, để khán giả nhớ hoài”.

Sách và cuộc sống

Rưng rưng với tết miền sông nước

Ra mắt vào những ngày cuối năm, tập tạp bút Ăn Tết, chơi Tết miền Tây (NXB Văn hóa - Văn nghệ) của tác giả Trần Minh Thương là cuốn sách khác biệt hẳn so với những ấn phẩm ra mắt trước đó. Cuốn sách cũng góp phần giúp độc giả ở những vùng miền khác có thể hình dung một cách sinh động không khí, hương vị, sắc màu một cái tết miền sông nước thuở xa xưa nhưng vẫn còn lưu luyến đến tận hôm nay.

Sáng tác

Thái Bình trong tôi…

“Anh đến quê em một chiều nắng ấm. Khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình. Ai đặt tên cho đất…”.