Di sản “sống” giữa đời sống đương đại
Theo dự thảo Đề án Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 (do Sở VH-TT TPHCM soạn thảo), thành phố đang sở hữu các di sản đa dạng về thể loại, từ lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian đến làng nghề thủ công, tập quán xã hội và tín ngưỡng...
Trong đó có những di sản tiêu biểu như Tết Nguyên Tiêu, Nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa, Vovinam - Việt võ đạo, nghề sơn mài Tương Bình Hiệp (phường Tương Bình Hiệp), nghề gốm Bình Dương, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ…
Bên cạnh những giá trị văn hóa lịch sử, nhiều di sản cũng từng bước tham gia vào phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Tết Nguyên Tiêu của người Hoa nhiều năm nay trở thành sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.
Nghệ thuật lân sư rồng ngày càng hấp dẫn giới trẻ, xuất hiện thường xuyên trong các lễ hội, sự kiện văn hóa lớn ở đô thị. Các làng nghề như sơn mài Tương Bình Hiệp hay gốm Bình Dương cũng đang nỗ lực kết hợp bảo tồn nghề truyền thống với phát triển du lịch trải nghiệm.
Với Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ - di sản đã được UNESCO vinh danh, TPHCM đang xây dựng đề án riêng cho giai đoạn 2026-2030.
Thành phố hiện có 282 câu lạc bộ Đờn ca tài tử với khoảng 3.190 người tham gia sinh hoạt, trong đó có 5 Nghệ nhân nhân dân và 26 Nghệ nhân ưu tú. Nhiều hoạt động bảo tồn đã được triển khai thời gian qua như Liên hoan Đờn ca tài tử giải Hoa sen vàng, Liên hoan giọng ca tài tử thiếu nhi Búp sen vàng, đưa Đờn ca tài tử vào trường học, khu công nghiệp, trung tâm văn hóa cơ sở… Một số phường, xã cũng hình thành các điểm biểu diễn kết hợp phục vụ du lịch.
Sau khi hợp nhất không gian hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM sở hữu thêm nhiều nguồn lực văn hóa mới, tạo nên một không gian di sản rộng lớn và đa dạng hơn trước.
Đây cũng là cơ sở để thành phố xây dựng các đề án quy mô lớn về bảo tồn di sản trong giai đoạn mới.
Nỗi lo mai một và bài toán người kế thừa
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể vẫn đối mặt nhiều khó khăn.
Theo bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM, so với di sản vật thể, lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể hiện vẫn còn “lép vế” cả về nguồn lực đầu tư lẫn mức độ quan tâm xã hội. Thực tế này có thể thấy rõ nhất với Đờn ca tài tử, trong đó, nguy cơ lớn nhất đến từ tình trạng “già hóa” lực lượng tham gia sinh hoạt ở các phường, xã.
Người thực hành chủ yếu ở độ tuổi trung niên, trong khi lớp trẻ ít gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Nghệ nhân chơi các nhạc cụ cổ truyền như: đờn cò, đờn kìm, đờn tranh, đờn bầu... ngày càng khan hiếm. Xu hướng “vọng cổ hóa” Đờn ca tài tử cũng đang là một vấn đề cảnh báo khi nhiều câu lạc bộ ở các phường, xã đang thiên về ca vọng cổ, cải lương mà ít chú trọng bài bản tổ và phong cách tài tử nguyên gốc. Điều này khiến bản sắc tinh tế của Đờn ca tài tử đứng trước nguy cơ mai một.
Nhiều loại hình di sản khác như nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, lễ hội Dinh Cô (xã Long Hải), lễ giỗ Bà Phi Yến (đặc khu Côn Đảo)… đang thiếu đội ngũ trẻ tiếp nối thực hành di sản. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa nhanh khiến không gian thực hành di sản ngày càng thu hẹp, đời sống hiện đại cũng làm thay đổi thói quen tiếp nhận văn hóa của giới trẻ.
Trước thực tế đó, các chuyên gia cho rằng bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể không thể chỉ dừng ở việc tổ chức liên hoan, hội thi hay lập hồ sơ di sản, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để di sản tiếp tục “sống” trong cộng đồng. Việc xây dựng không gian thực hành di sản ở các phường, xã có truyền thống, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, đưa di sản văn hóa vào trường học, kết nối với du lịch và nền tảng số được xem là hướng đi cần thiết trong giai đoạn tới.
Trong bối cảnh TPHCM hướng đến xây dựng công nghiệp văn hóa và phát triển đô thị sáng tạo, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ngoài việc giữ gìn ký ức văn hóa của cộng đồng, còn góp phần để tạo nên bản sắc riêng cho một đô thị lớn nhất cả nước.