Gần đây, công chúng liên tục được thưởng thức đủ loại cuộc thi, hết loạt thi hoa hậu, MC, lại đến thi tiếng hát, ngôi sao, thần tượng… Tranh tài nhiều, khán giả cũng có thêm nhiều món ăn tinh thần cho nhu cầu giải trí đa dạng. Các cuộc thi cùng những giải thưởng và đủ thứ danh hiệu khiến người xem khó mà nhớ hết. Phong trào thi đang hồi xôm tụ, ngay mới tuần qua, một hội chuyên ngành của thành phố trong cùng thời điểm, tính khởi động đến hai cuộc thi tuyển diễn viên với tên gọi cũng khá mỹ miều.
Các cuộc thi và danh hiệu tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ, tài năng là cần thiết. Nhưng ẩn dưới bề nổi sôi động, hào nhoáng ấy, chiều hướng lạm phát về số lượng, bất cập về chất lượng của nó đã để lại không ít nỗi băn khoăn, quan ngại…
Khi màn ảnh nhỏ có ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng đối với công chúng thì các cuộc thi được phát sóng ví như cơ hội vàng cho các nhà tài trợ để quảng bá sản phẩm. Có tài trợ ắt có cuộc thi, có thi ắt có giải thưởng, danh hiệu với nhiều cơ may về thu nhập, tiến thân… Thế nên đâu đâu cũng rạo rực cảnh ứng thí, ồ ạt tới mức bão hòa. Chút đam mê nghệ thuật cùng hấp lực về giấc mơ đổi đời và hào quang danh vọng đã lôi cuốn bạn trẻ nhập cuộc, với số lượng thí sinh năm sau cao hơn hẳn năm trước.
Nhiều thí sinh cứ bền bỉ, mải miết chạy show từ cuộc đua tài này sang cuộc thi thố khác. Vậy nên mới có cảnh nở rộ, người người đi thi, nhà nhà đi thi, nhiều lúc đến “dở khóc dở cười”. Hàng chục ngàn bạn trẻ mộng làm “thần tượng âm nhạc” Vietnam Idol, hàng ngàn cô gái lao vào các cuộc thi nhan sắc với giấc mơ có ngày sáng danh hoa hậu. Các cuộc thi ca nhạc với thời lượng phát sóng kéo dài diễn ra liên tiếp, như cuộc chạy đua giữa các nhà đài. Nhiều cuộc thi, games show mang tính thực dụng và đại chúng đã được bung ra, khuấy động thế giới giải trí với công thức: xem ti vi - bình chọn trực tiếp qua điện thoại - cơ may trúng thưởng...
Chiêu tự lăng xê lâu nay vốn được các ca sĩ, ông bầu tận dụng, nay cũng được đưa vào nhiều cuộc thi cho thêm phần “khí thế”. Sự phát triển của các câu lạc bộ người hâm mộ mang thêm không khí sôi động cho các sân chơi nhưng gần đây sự hoạt náo này đã ở mức thái quá, thậm chí nhiễu loạn. Đã có cả một đội ngũ các fan được chi trả sòng phẳng để reo hò tán thưởng mỗi khi có “hiệu lệnh”. Thay vì công chúng được thưởng thức, được cảm nhận thẩm định khách quan và phản hồi theo nhiều cung bậc cảm xúc chân thật của mình, thì đâu đâu hay dở gì cũng chỉ thấy một không khí cổ vũ hết mình, theo kịch bản đã cũ mòn. Buồn thay, hiện tượng này còn khá phổ biến ngay trong các chương trình vốn được xem là khá chuẩn mực và có tầm vóc! Người diễn, người xem và cả nhà tài trợ, tổ chức như bị huyễn hoặc, nhếnh nhoáng trong hào quang của “nồng nhiệt tán thưởng”. Thị trường biểu diễn như một bữa tiệc phô trương, màu mè, ồn ã, thiếu hẳn vẻ thánh thiện của sân chơi nghệ thuật với sự tao nhã, sành điệu của người thưởng thức.
Thi thố đã tới lúc bão hòa, khán giả đã đến hồi bội thực. Thẳng thắn nhìn lại, đã có mấy cuộc thi đem đến hiệu quả xã hội tương xứng sau bao những rình rang tốn kém? Nhiều cuộc thi thiếu hẳn sự tỏa sáng từ nội lực của thí sinh; không ít tên tuổi sáng danh trong đêm đăng quang nhưng liền khuất chìm sau giải, để mùa giải sau lại xuất hiện “như mới”. Kiếm tìm những nhân tố vượt trội từ những ứng viên háo hức, nhiệt tình nhưng không đủ tố chất cho một tài năng triển vọng, thì khác nào đi tìm những hạt giống tốt, hạt vàng chắc mẩy trong thời bán lúa non… Mảnh đất nghệ thuật ít được vun xới nhưng lại bị khai thác đến cạn kiệt, nên tài năng chưa kịp nảy nở, danh hiệu bị mất giá cũng là lẽ đương nhiên.
Có lẽ, sự sàng lọc của đời sống văn hóa nghệ thuật sẽ dẫn đến sự định vị lại và những gì “hữu danh vô thực” sẽ dần bị đào thải. Nhưng trước mắt, công chúng vẫn “được” thưởng thức không ít món thứ phẩm gắn nhãn mác tuyệt hảo. Hệ quả sẽ là sự hạ thấp chuẩn trong thị hiếu của công chúng. Đã tới lúc cần nâng cao hiệu lực quản lý để có những điều tiết hợp lý, cân đối hài hòa giữa số lượng và chất lượng, giữa bề nổi và thực chất. Nhưng hơn ai hết, chính những người trong cuộc cần một sự tỉnh táo để nhận diện đâu là chân giá trị của những cuộc thi, danh hiệu. Trong một môi trường văn hóa nghệ thuật còn có những nhiễu loạn, các cuộc thi, nếu tổ chức tốt cũng là dịp để nâng cao nhận thức thẩm mỹ của công chúng, định hướng một đời sống văn hóa lành mạnh. Học hỏi các mô hình thành công của thế giới là điều tốt, nhưng hội nhập không thể bắt đầu bằng sự rập khuôn mà cần có tính sáng tạo, uyển chuyển cho phù hợp với trình độ dân trí và môi trường kinh tế xã hội của đất nước.
TRẦN BẠCH TUYẾT