Cô Lại Thị Tẻ (Chín Tẻ) tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp từ khi còn rất trẻ, từng là Hội phó Hội Phụ nữ xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước kia (nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh). Trong một trận càn, cô cùng hai đồng đội ẩn nấp trong một căn hầm bí mật. Khi bị bao vây, hai đồng đội tung hầm tẩu thoát, riêng cô bị bắt. Giặc đánh đập, tra tấn vô cùng dã man nhưng cô kiên quyết không khai báo.
Theo lời kể của nhiều bậc cao niên ở địa phương, cô Chín Tẻ rất đẹp, mái tóc đen óng mượt buông dài đến gót. Không khuất phục được ý chí của cô, giặc dùng thủ đoạn vô cùng hèn hạ. Chúng lột hết quần áo, áp giải cô đi khắp xóm làng từ sáng đến chiều.
Thương cô, bà con quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt. Gần cả ngày tra tấn, bêu xấu mà không đạt được mục đích, giặc đưa cô quay lại nơi bắt được cô. Chúng sát hại rồi đạp thi thể cô xuống chính căn hầm ấy.
Sự hy sinh của cô Chín Tẻ trở thành ký ức không thể phai mờ trong lòng người dân Mỹ Hạnh. Câu chuyện về người nữ chiến sĩ kiên trung được truyền lại như một huyền thoại.
Câu chuyện về cô Chín Tẻ đã ám ảnh tôi suốt mấy chục năm. Mãi đến cuối tháng 6-2026, hơn ba thập niên sau lời hẹn đầu tiên, tôi mới có dịp trở về vùng đất ấy.
Từ một tấm bia tưởng niệm
Nơi tôi đứng là khu mộ chi tộc họ Trương, thuộc xã Mỹ Hạnh. Màu cỏ xanh biếc phủ lên những hàng bia mộ khắc ghi công ơn tổ tiên qua bao thăng trầm thế sự. Tôi dừng lại rất lâu trước tấm bia tưởng niệm của Trương tộc.
Chị Trương Thị Hạnh xúc động chia sẻ: “Mỗi tấc đất Mỹ Hạnh đều thấm máu nhiều thế hệ. Qua hai cuộc kháng chiến, chi tộc chúng tôi có 31 người ngã xuống vì Tổ quốc, 10 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Siêng là con gái Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nhầm và là con dâu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Điệt. Bà Lê Thị Siêng cũng là mẹ ruột Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Ngỏa, là mẹ chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khuyên.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Điệt có con gái là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Rí và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Bèo, con dâu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Siêng và cháu nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Ngỏa.
Chị Hạnh hồi tưởng: “Bà nội tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Siêng. Từ nhỏ, tôi đã sống với bà nên chứng kiến những hy sinh thầm lặng của bà cho cách mạng. Bà không chỉ dâng hiến những người con cho Tổ quốc mà nhà bà còn là cơ sở cách mạng; nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Năm Mậu Thân 1968, đêm đêm, nhà bà là nơi thương binh và các chiến sĩ đã hy sinh được đưa về. Sau khi sơ cứu, thương binh được đưa về tuyến sau còn các chiến sĩ đã hy sinh được chôn cất trước khi trời sáng…”.
Nơi mỗi tấc đất đều mang ký ức
Ngôi nhà của gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Âu nằm nép bên cạnh khu mộ chi tộc họ Trương. Chị Trương Thị Hạnh kể: “Tại nền ngôi nhà cũ này, ngày 24-6-1968 (âm lịch), do có kẻ phản bội chỉ điểm, địch vào bao vây, bắn chết 5 chiến sĩ Đội Trinh sát vũ trang huyện Đức Hòa. Mãi 50 năm sau ngày hòa bình, anh Bùi Văn Gát - người con trai còn sót lại của mẹ Trương Thị Âu - mới dành dụm xây được ngôi nhà khang trang bên cạnh ngôi nhà đẫm máu 5 chiến sĩ trinh sát hy sinh năm xưa.
Ký ức năm xưa tiếp tục sống lại qua từng lời kể miên man của chị Hạnh: “Chi tộc họ Trương không chỉ có những người đàn ông gan góc, tài hoa, anh hùng mà còn có rất nhiều phụ nữ kiên cường. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Bèo cũng là liệt sĩ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Rí - con gái Bà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Điệt, có một con gái là Trương Thị Mí đã hy sinh. Mẹ Trương Thị Rí cũng là liệt sĩ…”.
Nhiều người con của Đức Hòa đã ngã xuống ngay trên mảnh đất quê hương. Sau đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, địch huy động tối đa sức mạnh chiến tranh, quyết liệt càn quét vùng ven đô nhằm xóa sổ bàn đạp tiến công của quân giải phóng. Trong khi đó, ta quyết giữ bằng được bàn đạp để tiếp tục nhiều đợt tiến công vào thành phố.
Nằm trên hướng chiến sự ấy, Đức Hòa trở thành chiến trường ác liệt; Mỹ Hạnh là một trong những xã ven đô hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những mảnh vườn bị bom cày nát. Trên trời, máy bay quần thảo, ném bom. Dưới đất, xe tăng, xe bọc thép bao vây các mục tiêu rồi dùng pháo và hỏa lực đánh phá. Thịt xương người trộn lẫn với đất đá giữa những ngôi nhà cháy...
Trụ lại trong các ấp phần lớn là phụ nữ. Những người mẹ, người chị trở thành lực lượng chính chôn cất những người đã hy sinh.
Chị Hạnh chỉ tay về khoảng đất trước nhà mình, nói: “Năm Mậu Thân, quanh đây là cánh đồng. Bà con mình chôn bộ đội nhiều lắm. Nhiều chiến sĩ mới từ miền Bắc vô còn trẻ măng đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất ven đô này…”.
Đi tiếp từ những hy sinh
Vùng đất này vẫn còn những cánh đồng trải dài. Tôi đi chân trần trên cỏ, cảm nhận mỗi tấc đất như thấm máu bao thế hệ. Chị Hạnh xuất thân từ một chi tộc có 31 liệt sĩ và 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có lẽ bởi thế nên tôi hiểu vì sao người phụ nữ họ Trương trước mắt mình lại kiên cường và bản lĩnh đến vậy.
Mẹ chị - bà Nguyễn Thị Hiếu (Sáu Hiếu) - là cán bộ Binh vận tỉnh Long An trước kia. Bà đã cùng các chị trong Hội Phụ nữ Đức Hòa mưu trí, dũng cảm bảo vệ những người tù chính trị Côn Đảo được trao trả theo Hiệp định Paris, đưa họ về chùa Hiệp Phước chăm sóc, giúp họ thoát khỏi âm mưu bức hại của địch.
Mới 10 tuổi, chị Hạnh đã làm giao liên cho tổ chức binh vận. Năm 11 tuổi, chị bị địch bắn trọng thương. Chị Hạnh tâm sự: “Cảm giác quay lại nhìn tên lính vừa bắn vào mình thật khủng khiếp. Sau đó, tôi được đưa về khu quân sự Đức Hòa rồi chuyển đến căn cứ Đồng Dù (huyện Củ Chi trước đây) để mổ lấy đạn ra.
Khi tôi tỉnh dậy, tên điều tra hỏi: “Mày tên gì?”. Tôi muốn dùng một cái tên khác để không liên lụy đến các cô chú đã bị bắt nên đáp ngay: “Hạnh”.
Mỹ Hạnh là nơi tôi sinh ra. Tôi muốn tên mình gắn với quê hương để dù bị đánh đập, tra khảo vẫn luôn nhớ về mảnh đất có biết bao người con anh dũng đã ngã xuống, kiên cường đến phút cuối, thà chết chứ không khai báo.
Từ đó, tôi đổi tên từ Trương Thị Phượng thành Trương Thị Hạnh. Cái tên ấy theo tôi đến tận bây giờ”.
Chị Hạnh tiếp tục kể: “Vài hôm sau, nội hay tin, đến đón tôi về. Vết thương bị rách, hành hạ tôi một thời gian. Sau Mậu Thân, rất nhiều người bị bắt, nhiều người hy sinh. Điều nội lo nhất là tôi sẽ bị bắt lần nữa.
Giữa lúc đó, tôi được đưa về Trung ương Cục miền Nam, có tên trong danh sách con em cán bộ chuẩn bị vượt Trường Sơn ra Bắc học tập. Tôi được bố trí về Ban Binh vận miền Nam. Cứ ngỡ sẽ công tác một thời gian rồi ra Bắc học tập, nào ngờ bước vào chiến dịch Giải phóng miền Nam. Tôi là một trong những chiến sĩ trẻ nhất ở đoàn quân về tiếp quản Sài Gòn…”.
Hòa bình, một trận chiến khác mở ra. Chị kiên cường vượt qua những ngày gian khó và tốt nghiệp bác sĩ. Sau đó, chị học thạc sĩ y khoa, chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Chị từng nghĩ mình sẽ gắn bó với bệnh viện, trọn đời sống với nghề y mà chị yêu thích.
Nhưng cuộc đời lại đưa chị sang một ngã rẽ khác. Chị được điều về Sở Công an TPHCM với vai trò Trưởng Ban Công tác nữ, trong Hội đồng tuyển quân và kỷ luật của lực lượng Công an thành phố.
Năm 2000, chị trở thành Phó đại diện Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Văn phòng phía Nam. Năm 2005, chị là Phó trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Y tế phía Nam rồi về hưu năm 2012. Ở cương vị nào chị cũng vượt lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
Có những con người đã nằm lại để Tổ quốc đứng lên. Có những con người lặng lẽ đi tiếp để những người đã ngã xuống không bao giờ bị lãng quên. Trên mảnh đất Mỹ Hạnh, khúc tráng ca của một dòng tộc vẫn đang được viết tiếp bằng những cuộc trở về và bằng trách nhiệm của những người đang sống.