Mai về miền Nam thương trào nước mắt…

Câu thơ đầu trong khổ cuối bài thơ "Viếng Lăng Bác" của nhà thơ Viễn Phương, cũng là câu thơ thể hiện lòng kính yêu sâu sắc của người dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, suốt cuộc đời mình, nhà thơ Viễn Phương luôn dành tình cảm tôn kính đặc biệt đối với Bác Hồ kính yêu.

lang bac 14.jpg
Người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: hàm luông)

1. Tháng 4-1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành, nhà thơ Viễn Phương cùng đoàn cán bộ miền Nam ra thăm miền Bắc, vào Lăng viếng Bác Hồ. Theo lời kể của PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, con trai của nhà thơ Viễn Phương: “Đó là niềm hoài mong rất lớn của ba tôi, ông luôn hướng về Bác với tình cảm tôn kính nhất”.

PGS-TS Phan Thanh Bình kể: “Lúc sinh thời, ba tôi thường kể rằng, khi Bác còn sống, nhân dân miền Nam mong miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất để đón Bác vào thăm. Nhưng ước mơ ấy không thành. Khi miền Nam giải phóng, mọi người đều mong được ra miền Bắc, viếng Lăng Bác. Sáng hôm ấy, Hà Nội mưa phùn, gió rét, ba tôi hòa vào dòng người vào Lăng viếng Bác. Đến bên Bác, ai cũng muốn dừng thật lâu. Bác nằm đó, thanh thản, giản dị, hiền từ như đang ngủ. Ánh sáng dịu dàng tỏa xuống như giữa một đêm trăng thanh miền thôn dã. Ba tôi vô cùng xúc động. Ra khỏi Lăng, ông đi như người mộng du và tứ thơ bật ra:

“Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát…”

Bài thơ Viếng Lăng Bác đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Sau đó ít tháng, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã phổ nhạc bài thơ này, trở thành ca khúc Vào Lăng viếng Bác. Ca khúc Vào Lăng viếng Bác chính là một dấu son đậm đà để tình bạn, tình đồng chí của Hoàng Hiệp và Viễn Phương thêm thăng hoa.

2. Nhà thơ Viễn Phương có quê gốc ở quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (phường Tân Châu, tỉnh An Giang). Thuở nhỏ ông đi học, đến khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, ông đầu quân kháng Pháp và được xếp vào Chi đội 23. Chi đội này hoạt động trên một địa bàn rộng lớn thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

nha-tho-vien-phuong-ben-lang-bac-8092-2446.jpg
Nhà thơ Viễn Phương (Ảnh tư liệu gia đình)

Từ cảm xúc có thật trên mỗi chặng đường chiến đấu gian khổ, những bài thơ của ông đã lần lượt ra đời, và được đăng trên Báo Tiếng Súng Kháng Địch, là tờ báo duy nhất của Khu 9 lúc bấy giờ. Năm 1952, Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam bộ tổ chức giải thưởng tổng kết văn học nghệ thuật lấy tên Giải thưởng Văn nghệ Cửu Long, trường ca Chiến thắng Hòa Bình của ông được xếp giải nhì về thơ.

Không lâu sau, Chi hội Văn nghệ Nam bộ tổ chức Đại hội, ông được bầu vào Ban chấp hành. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, ông được phân công về Sài Gòn hoạt động. Về Sài Gòn, ông đi dạy học, làm thuê kiếm sống nhưng công việc chủ yếu vẫn là sáng tác văn thơ. Ông làm thơ và viết truyện đăng trên một số tờ báo ở Sài Gòn như Nhân loại, Hừng sáng, Công lý... Do những bài viết, tác phẩm của ông có nội dung chống đối chính quyền Sài Gòn, năm 1960, ông bị nhà cầm quyền Sài Gòn bắt giam tù ở Chí Hòa, Phú Lợi...

Ở trong tù, không có giấy bút, Viễn Phương sáng tác thầm trong đầu và đọc cho các đồng chí cùng khám nghe. Kỳ diệu thay, nhà thơ Viễn Phương chỉ đọc một vài lần, mọi người đều thuộc, rồi những khi bị địch bắt đi lao động, họ lại đọc cho bạn tù ở khám khác nghe, cứ vậy thơ Viễn Phương được lan truyền trong nhà tù.

Trong căn nhà nhỏ ở phường Xuân Hòa (TPHCM), một buổi chiều tháng 8-2026 trời chuyển mưa, PGS-TS Phan Thanh Bình ngồi lần giở từng trang trong cuốn sổ tay thơ của ba mình, mà trong đó, mỗi bài thơ đều in đậm tình yêu quê hương, đất nước, hướng về Bác Hồ kính yêu. Trong đó, có một bài báo được cắt cẩn thận xếp bên cạnh bài thơ viết tay của nhà thơ Viễn Phương. Đó là bài viết trên Báo Sài Gòn Giải Phóng (khoảng những năm 1980) của “huyền thoại Côn Đảo” Lê Quang Vịnh với tựa đề “Đọc lại bài thơ trong tù Côn Đảo - Chúc thọ Bác Hồ”.

chuc-tho-trong-bac-ho-2098-9969.jpg
Bài báo của “huyền thoại Côn Đảo” Lê Quang Vịnh trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và bút tích bài thơ Chúc thọ trong tù của nhà thơ Viễn Phương (ảnh: MINH TRƯỜNG)

Tác giả kể rằng: “Lúc tôi 25 tuổi, bị chính quyền Mỹ - Diệm kết án tử hình rồi chuyển thành chung thân khổ sai và đày ra Côn Đảo. Trong chuồng cọp, địa ngục trần gian của nhà tù ấy, tôi bị bắt buộc phải nằm dưới hầm suốt ngày… Trên vách chuồng cọp, tôi thấy chi chít những chữ ghi bằng nhiều cách khác nhau. Có những dòng được khắc trên vôi bằng cái xương cá mắm. Có những chữ bằng máu, có những dòng ghi bằng than. Tôi đọc được bài thơ dài, chỗ này ghi một đoạn, chỗ khác ghi một khúc ráp lại rất vần với nhau”. Thời điểm đó, không ai biết tác giả bài thơ chính là Viễn Phương.

Theo PGS-TS Phan Thanh Bình, nhà thơ Viễn Phương đã viết bài thơ Chúc thọ trong tù, sau đó được sửa lại lời tựa là Chúc thọ Bác Hồ, được các đồng chí trong tù của ông thuộc, truyền cho nhau. “Tuy lời thơ còn mộc mạc nhưng là tấm lòng thành kính của ba tôi đối với Bác”, PGS-TS Phan Thanh Bình hồi tưởng.

Nhà thơ Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn, sinh ngày 1-5-1928 tại Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ông tham gia cách mạng từ tháng 8-1945. Sau năm 1975, ông giữ các chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục