Giữa những ngày nắng gắt, trong căn phòng kín mít bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM, anh Phạm Văn Dũng (43 tuổi, ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) lặng lẽ ngồi xoa bóp cho cậu con trai Phạm Nhất Duy (12 tuổi) đang truyền dịch; chốc chốc anh Dũng lại lấy cây quạt nhựa khẽ quạt cho con. Phòng bệnh quá tải, hai cha con phải nằm dưới gầm giường (ảnh), chiếc quạt nhựa dường như không đủ sức làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt đặc quánh mùi thuốc, hơi người.
Hai vợ chồng anh Dũng đều làm nghề phụ hồ ở Tây Ninh, thu nhập hằng tháng rất bấp bênh. Từ ngày Duy mắc phải căn bệnh ung thư máu, gia cảnh anh lại càng trở nên khốn khó. Số tiền công còm cõi của nghề phụ hồ cứ teo tóp dần theo những lần nằm viện, vô thuốc cho con. Cuộc sống gia đình anh càng bế tắc hơn khi chị Nguyễn Thị Liên (42 tuổi), vợ anh sinh đứa con thứ hai. Anh Dũng buồn rầu tâm sự: “Hồi trước tui vô đây với con còn vợ ở nhà phụ hồ, xúc cát cho người ta. Bây giờ vừa sinh xong đứa thứ hai, con còn nhỏ, sức vẫn còn yếu, vợ tui chỉ làm được mấy việc nhẹ nên tiền công hàng tháng chẳng còn là bao mà lại phải trả lãi tiền vay cho người ta… Cả nhà còn mỗi mình tui là lao động chính mà tui thì phải theo con vô viện suốt. Thành ra, nợ nần cứ chồng chất lên mỗi ngày”.
Cũng như bao đứa trẻ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo này, Duy mơ ước mình được chữa khỏi bệnh, được đến trường trở lại. Nghe con thủ thỉ ước mơ mà lòng người cha nghẹn đắng. Cảnh nhà cùng quẫn, anh không biết những ngày sắp tới, vợ chồng anh phải xoay xở như thế nào để có thể tiếp tục cùng con chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Hoàn cảnh gia đình anh Dũng hiện nay thật sự rơi vào cảnh bế tắc. Chúng tôi rất mong bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ để bé Duy có điều kiện chữa trị và cuộc sống gia đình anh phần nào bớt khó khăn.
BẢO UYÊN