Nghị lực của một người mẹ

Nghị lực của một người mẹ

Mỗi buổi sáng, bà đều đặn bắt xe buýt đến câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM, nơi bà đang giữ chức phó chủ nhiệm, để làm việc. Công việc của bà rất nhiều, nào là chuẩn bị lễ kỷ niệm thành lập các nghiệp đoàn, hội đoàn trong kháng chiến, lo chứng thực cho các đồng đội cũ được nhận chính sách… Mấy ai biết, bà tham gia cánh mạng từ năm 16 tuổi và hoạt động liên tục ngay cả khi đã nghỉ hưu cho đến nay, khi bà đã 88 tuổi. Bà là Nguyễn Thị Hồng, nguyên Khu ủy viên Khu Sài Gòn - Gia Định, người vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh vào đầu tháng 9-2008 vừa qua.

Nghị lực của một người mẹ ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Hồng.

Mười sáu tuổi, Nguyễn Thị Hồng được gia đình từ Phụng Hiệp (Cần Thơ) gửi lên học Trường nữ sinh Mỹ Ngọc. Những năm học ở Sài Gòn, nhìn thấy cảnh người Việt bị đàn áp dã man qua các cuộc đấu tranh, Hồng đã hiểu nỗi đau của người dân mất nước. Được sự dạy dỗ từ người chú ruột, ngay từ những ngày đó Hồng định hình suy nghĩ: mình phải làm gì đó để giúp nước.

Năm 1939, sau khi tốt nghiệp, Hồng về quê và bắt đầu những ngày  tham gia hoạt động cách mạng. Bà tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở Cần Thơ. Sau đó, bà được cử về làm Phó Bí thư Huyện ủy Ô Môn phụ trách những xã đấu tranh ác liệt nhất như Trường Lạc, Trường Thành. Trong những năm công tác tại đây, bà đã gặp và lập gia đình với ông Lương Chí - một cựu tù Côn Đảo. Vừa làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ của bốn đứa con, bà vừa tham gia hoạt động cách mạng, là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương.

Năm 1954, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời: chồng bà tập kết, còn bà ở lại. Bốn đứa con nhỏ cũng phải “chia đôi”, bà gửi hai đứa lớn - lên 6 và 4 tuổi theo chồng ra Bắc. Hai đứa nhỏ - gần 2 tuổi và mới sinh, ở lại với bà. “Để con đi tập kết là tôi đã xác định phải xa con biền biệt. Kháng chiến còn dài, bom đạn không có mắt. Biết đâu…” - bà Hồng nhớ lại. Đầu năm 1955, bà chuyển về huyện Ô Môn công tác. Không thể vừa hoạt động, vừa một nách hai con nhỏ,  bà lại phải gạt nước mắt gửi con cho người em gái ruột ở Sóc Trăng nuôi giúp. Bà Hồng kể: “Nhiều đêm nằm trong hầm tối, ngực đau nhức vì căng sữa là tôi nhớ các con: thằng út chắc đang nhớ sữa mẹ lắm, không biết giờ này chúng làm gì? Hai đứa lớn ra Bắc ăn học ra sao? Nhớ đến con lòng bà lại quặn đau, nước mắt cứ trào ra.

Mười năm sau, năm 1965, ngay thời điểm kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất, bà được điều về hoạt động tại Sài Gòn. Mối liên lạc với con cái ngày càng xa… Một ngày nọ, hay tin chồng mình ở miền Bắc lập gia đình mới, bà buồn đến thắt ruột. Sau nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng rồi bà cũng tự mình vượt qua: thôi thì coi như duyên số đã hết. Còn mấy đứa nhỏ, còn tổ chức, phải sống và chiến đấu…

Suốt 10 năm (1965-1975) bà nhận nhiệm vụ xây dựng lực lượng chính trị trong đội ngũ tiểu thương, công chức, trí thức ở Sài Gòn. Công việc vất vả, trách nhiệm nặng nề cứ cuốn lấy bà. Tuy vậy, cứ đến ngày tết, nhìn thấy cảnh gia đình người ta quây quần sum họp, bà không khỏi chạnh lòng!

Trong 20 năm trời hoạt động cách mạng (từ năm 1955 đến 1975), bà chỉ có 4 lần được gặp mặt con. Đó là những lần về Tiền Giang dự hội nghị, bà nhắn người em rể đưa con ra căn cứ. Mỗi lần như thế, bà chỉ được vài phút ôm ấp, trò chuyện cùng con, rồi lại phải gạt lệ lên đường. Bà kể, mỗi lần ôm chúng trong vòng tay, bà lại thấy chúng lớn lên, cao hơn, không đứa nào thắc mắc là tại sao mẹ chúng lại cứ đi biền biệt...  Hòa bình vừa lập lại, bà ra Hà Nội dự hội nghị. Buổi tối hôm mới đến, có tiếng gõ cửa phòng. Khi mở cửa, bà thấy hai thanh niên khỏe mạnh đứng trước mặt mình. Bà sững người khi nhận thấy hai khuôn mặt ấy. “Mẹ…”. Đó là tiếng gọi thân thương mà bà đã chờ đợi hơn 20 năm…

***

Trong căn nhà nhỏ ở quận Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Hồng vẫn nhớ như in giây phút được gặp các con ở căn cứ và ở Hà Nội. Sau này, bà lập gia đình với ông Đoàn Công Chánh, một người đồng chí, đồng đội thân thiết, sát cánh cùng bà trong những năm hoạt động cách mạng ở Sài Gòn. Hai ông bà không có con chung. Ông Chánh mới mất cách đây ít năm, còn 4 người con của bà đều có gia đình riêng và thành đạt. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của người phụ nữ đầy nghị lực này.

THẠCH THẢO

Tin cùng chuyên mục