Người hai lần chiến thắng

Người hai lần chiến thắng

Ít ai nghĩ rằng, người chủ của đơn vị công nghiệp nặng chuyên sản xuất thiết bị cơ khí ấy lại là một thương binh đã mất hết 80% sức lao động. Trên chiếc nạng sắt tự chế thay thế chân phải bị trúng đạn pháo của địch nơi chiến trường Tây Ninh, dáng ông vẫn rắn rỏi, chắc nịch, gương mặt đầy nghị lực và luôn tươi cười. Ông là Anh hùng lao động Nguyễn Tấn Quang.

Chế tạo máy trong rừng

Vốn xuất thân từ Trường Kỹ thuật Cao Thắng (khóa 1956-1958), từng làm thợ tiện cho hãng ASAM của Pháp ở Sài Gòn, năm 1961, Nguyễn Tấn Quang theo cha tham gia cách mạng và làm nhiệm vụ tiếp tế nguyên liệu tại nội thành cho ngành quân giới. Một năm sau, do yêu cần cần bổ sung người có tay nghề kỹ thuật để sản xuất vũ khí phục vụ bộ đội chiến đấu, Quang được điều động lên chiến khu, làm việc tại xưởng Quân giới của khu Sài Gòn-Gia Định (Y4). Giữa chiến khu, Nguyễn Tấn Quang cần mẫn đi thu gom xác máy bay, xe lội nước, xe tăng của địch bị quân ta bắn hủy trong rừng, mang về miệt mài nghiên cứu để cho ra đời các loại máy như: máy dập, máy khoan, cắt, tiện…, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng hoàn cảnh khan hiếm vũ khí phục vụ chiến đấu của quân ta lúc bấy giờ.

Người hai lần chiến thắng ảnh 1

Ông Nguyễn Tấn Quang tại xưởng cơ khí của mình. Ảnh: Q.L.

Thời điểm giữa thập niên 60, hoạt động chiến đấu của bộ đội ta đẩy mạnh, nhu cầu kíp nổ phục vụ các chiến trường rất lớn. Năm 1964, khi cả nước phát động phong trào thi đua học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của anh Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tấn Quang hăng hái bắt tay vào thực hiện ý tưởng sản xuất chiếc máy dập kíp nổ, với mục đích thay thế cách làm thủ công tổn hao nhiều sức lực bấy lâu.

Sau 10 ngày đêm, từ nguyên liệu tận dụng là xác máy bay địch bị bắn rơi gần đơn vị, qua sự nỗ lực và sáng tạo của người lính xuất thân từ công nhân kỹ thuật, chiếc máy đã được hoàn thành ngay trong ngày tổ chức lễ truy điệu anh Nguyễn Văn Trỗi. Với cương vị là Bí thư Chi đoàn và là người có thành tựu thiết thực nhất trong thi đua, Quang được vinh dự đọc lời truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và lấy tên anh Trỗi đặt cho chiếc máy. Thiết bị ra đời đã giúp đơn vị tiết kiệm vật tư sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và quan trọng nhất là sản lượng kíp nổ tăng gấp 20 lần.

Trong thời gian ở chiến khu, không chỉ chú tâm sản xuất vũ khí, Nguyễn Tấn Quang còn có nhiều sáng tạo trong việc cải thiện, phục vụ đời sống anh em chiến sĩ và đồng bào vùng chiến khu. Năm 1964, sau khi Sở Cao su Bến Củi (Tây Ninh) được giải phóng, Quang lái ô tô vận chuyển xăng dầu, máy móc, sắt thép, bình ắc-quy về đơn vị. Máy móc dùng sản xuất vũ khí nhưng bình ắc-quy thì anh em không hiểu Quang mang về làm gì. Cho đến một đêm, cả đơn vị sáng bừng lên bởi những bóng đèn điện thì mọi người đều trầm trồ về sáng kiến của ông. Những đêm có văn công về biểu diễn, Nguyễn Tấn Quang lại tranh thủ lái ô tô đi chở người dân từ các làng xa về Sở Cao su xem văn nghệ. Đó thực sự là những kỷ niệm vui của một thời máu lửa không bao giờ phai nhạt trong người lính quân giới này.

Thế rồi, một ngày tháng 12 năm 1969, Nguyễn Tấn Quang bị đạn pháo địch bắn trúng chân trên đường đi công tác, Quang buộc phải rời chiến khu, gác lại chuỗi ngày háo hức với lao động sáng tạo sản xuất vũ khí, nơi anh đang giữ chức vụ xưởng phó xưởng quân giới, để ra miền Bắc chữa trị, an dưỡng.

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Trở về sau ngày giải phóng, ngoài nỗi vui mừng nước nhà độc lập thống nhất, người thương binh phải đối diện với thực tế đầy khó khăn, làm gì khi cơ thể không còn lành lặn.

Những ngày đầu tập tễnh đi xin việc làm trên chiếc nạng sắt, thương binh Nguyễn Tấn Quang đã tủi thân đến rơi nước mắt khi đến gõ cửa Xí nghiệp cơ khí Bình Triệu và một vài nơi khác đều bị từ chối. Quang lại tìm về với đồng đội. Nhà máy cơ khí Z-751 đã đón nhận Quang vì tại đây có nhiều người biết đến tay nghề của ông, nhưng họ vẫn không tin một thương binh hạng 1/4 lại có thể làm được những công việc nặng nhọc của người thợ cơ khí.

Với vị trí là lao động phổ thông, mức lương 36 đồng/tháng, ông Quang vẫn kiên định đứng làm việc 8 giờ mỗi ngày trên cái chân còn lại. Không phải mất nhiều thời gian, người thương binh ấy đã làm cho cả nhà máy khâm phục về sự chịu đựng gian khổ lẫn óc sáng tạo hiếm có. Với các thành tích chế tạo thành công nút dẫn lửa cho pháo 155, khuôn đắp lốp máy bay F5E, máy cán ren, máy đùn săm ô tô, máy đun gạch, máy cắt thảm xơ dừa…, ông Quang đã tiến một bước dài từ người thợ thủ công lên Tổ trưởng rồi Phó quản đốc phân xưởng cơ khí. Trong 13 năm gắn bó với Nhà máy Z-751, 6 năm liền Nguyễn Tấn Quang đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và 3 lần được Liên đoàn Lao động VN tặng thưởng bằng Lao động sáng tạo.

Năm 1990, theo chủ trương đưa thương binh nặng trở về địa phương của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Quang về nhà mở xưởng cơ khí tư nhân Quang Minh. Tại đây, ông tiếp tục chiến thắng bản thân để thành công trên thương trường bằng chính khả năng của mình. Những sản phẩm cơ khí uy tín của ông sản xuất được đánh giá là không thua kém máy nhập khẩu với giá thành chỉ bằng 1/3 đến 1/5, đã có mặt khắp đất nước, từ TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội đến Hà Giang, Bắc Ninh… Danh hiệu Anh hùng lao động do Nhà nước trao tặng năm 1998 là phần thưởng xứng đáng cho con người dũng cảm, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh như Nguyễn Tấn Quang.

Hơn ai hết, Nguyễn Tấn Quang cảm nhận được những thiệt thòi, mất mát của thương binh. Vậy nên việc giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những anh em đồng đội cùng cảnh ngộ được ông xác định là một nhiệm vụ. Đã có gần 30 người là thương binh hoặc con em của thương binh được ông nhận về đào tạo nghề và lo cả chuyện ăn, ở. Hiện nhiều người này đã có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, đó là niềm vui của ông Nguyễn Tấn Quang. 

QUÝ LÂM

Tin cùng chuyên mục