Là người vẫn đi xe buýt thường xuyên suốt gần 10 năm nay, tôi đã chứng kiến bao nhiêu chuyện vui buồn trên xe. Vui mỗi khi thấy cách cư xử lịch sự, nhã nhặn của hành khách, nhân viên soát vé, bác tài. Tuy nhiên buồn thì hơi nhiều, mà câu chuyện chỉ xoay quanh chiếc vé tập, thẻ sinh viên và thẻ dành cho người tàn tật.
Khi hành khách mua vé trả bằng tiền mặt trên xe buýt, gương mặt nhân viên soát vé luôn tươi như hoa. Nhưng khi thấy hành khách chìa chiếc vé tập mua sẵn (rẻ hơn khoảng 30.000 - 45.000 đồng/tập) ngay lập tức bắt gặp sự thiếu thiện cảm của nhân viên soát vé, có khi họ còn khó chịu đến mức thốt ra những lời không mấy hay ho. Tôi từng chứng kiến một cụ già bước lên xe, đang loay hoay tìm chỗ ngồi và để hành lý xuống rồi mới xé chiếc vé tập, trong khi tài xế đã xé vé rồi (xe buýt loại nhỏ nên không có nhân viên soát vé). Tài xế trẻ đã không thông cảm cho sự chậm chạp của người già mà còn bất lịch sự: “Sao không nói sớm hả bà già? Mai mốt bà không đứng đúng trạm là tôi không có rước đâu” (trong khi anh ta liên tục rước khách không đúng trạm). Hành khách trình thẻ học sinh - sinh viên cũng cùng chung số phận. Đối với học sinh - sinh viên, mỗi lần đi xe buýt chỉ phải trả 2.000 đồng/lượt khi xuất trình thẻ nhà trường đã cấp, tiết kiệm được 3.000 - 4.000 đồng/lượt, nhưng cũng vô cùng trầy trật. Nhiều em bị đối xử thiếu thiện cảm so với người đi vé thường. Mỗi lần sinh viên lên xe rất đông nhưng thu tiền vé chẳng được bao nhiêu, nên hay bị nhân viên soát vé cau có lớn tiếng. Khi sắp bước xuống xe, không ít sinh viên bị nhân viên soát vé hối thúc, xô đẩy, càm ràm…
Tôi là người khuyết tật, đang là học viên tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật quận 3 (TPHCM), được Sở GTVT TPHCM cấp thẻ đi xe buýt miễn phí. Một số nhân viên soát vé hiểu chuyện, khi tôi chìa chiếc thẻ miễn phí xe buýt (ưu tiên cho người khuyết tật) thì họ khoát tay không cần xem. Nhưng cũng không ít nhân viên xe buýt cố tình làm khó. Mặc dù tôi đã xuất trình thẻ ưu tiên miễn phí đi xe buýt và đã đối chiếu với hình người trong thẻ, nhưng họ chưa hài lòng, còn bắt tôi phải đưa cánh tay và bàn chân bị tật cho họ xem kỹ hơn. Đó là một hành động kém tế nhị khiến tôi bị xúc phạm và mặc cảm với người xung quanh.
Nói như thế không phải quơ đũa cả nắm, nhưng thái độ phân biệt đối xử một cách kém văn hóa như vậy vẫn cứ xảy ra thường nhật trên các chuyến xe buýt. Để xe buýt văn minh, thân thiện hơn, rất mong các nhân viên soát vé có thái độ lịch sự và nhã nhặn hơn với hành khách. Đừng vì phân biệt vé thường với vé tập, thẻ học sinh, thẻ ưu tiên cho người tàn tật mà làm xấu đi hình ảnh “xe buýt thân thiện” trong lòng người dân.
NGUYỄN HOÀNG DUY
(quận 3, TPHCM)