
Những vần thơ bất tử tuổi đôi mươi
Với bà Bùi Thị Kim Liên, Bùi Năng Đắc là một người em trai đặc biệt. Anh là con út trong gia đình gồm 8 anh chị em, “rất ngoan, viết chữ đẹp và làm thơ giỏi”.
“Buổi sáng Đắc đi học, trưa về đến cổng là cả xóm đều biết vì em luôn miệng hát bài Chiếc gậy Trường Sơn. Lúc bấy giờ, tình yêu đất nước trong Đắc sôi sục lắm”, bà Liên kể.
Đầu năm 1971, dù vừa thi vào Đại học Bách khoa, anh Đắc vẫn quyết tâm nộp đơn tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Anh bảo các chị: “Em phải đi, phải chiến đấu để góp phần bảo vệ quê hương”.
“Đắc xua tay một cái rồi lên đường. Chúng tôi chỉ biết ôm em khóc và dặn dò Đắc giữ gìn sức khỏe. Hình ảnh em tôi đi lúc bấy giờ, mãi mãi tôi không thể quên”, bà Liên tiếp tục.
Trong balo hành trang của chàng trai trẻ quê lúa Thái Bình còn có một tập nhật ký trống. Trên mỗi chặng đường đi, anh ghi chép những cảm nhận của riêng mình về cuộc chiến. Phía bìa ngoài, Đắc nắn nót ghi dòng chữ xanh: Tiếng hát Trường Sơn. Dòng chữ bằng bút máy, nét chữ rất tròn, gọn và nắn nót. Bên dưới góc phải ghi tên đơn vị C130.CT471QB…

C130 – đại đội thanh niên xung phong của anh khi đó có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, đoạn đường 15 và bến phà Long Đại (nay thuộc xã Trường Ninh, Quảng Trị). Đây là tuyến trọng yếu nối liền hậu phương miền Bắc với miền Nam để lương thực, thực phẩm, khí tài có thể “tỏa” khắp tiền tuyến. Quân đội Mỹ đã dội xuống đây hàng vạn tấn bom, đạn pháo hòng cắt đứt đường giao thông huyết mạch quan trọng của quân ta.
Đầu năm 1971, để giảm tổn thất, bến phà Long Đại được tách thành 2 nhánh: Phà I gần cầu và Phà II cách đó khoảng 500m về phía hạ lưu. Cũng thời điểm này, C130 được điều động đến thường trực cùng bộ đội công binh tại bến Phà II để đảm bảo phà luôn được thông suốt.
Sống, làm việc trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, nhưng những chàng trai, cô gái đôi mươi vẫn phơi phới niềm tin. Trong bài “Tuổi hai mươi”, anh Đắc viết: “Tuổi hai mươi đang căng gió lặng/ Tuổi hai mươi đang mộng những ước mơ/ Tuổi hai mươi hồn như biển vô bờ/ Tình cảm rộng với hồn thơ bay bổng”. Khi nghĩ về những đồng đội mình, anh tiếp tục: “Đoàn người đó hai mươi rất trẻ/ Lên Trường Sơn xẻ núi mở đường…”
Mỗi dòng thơ của tác giả đều mang theo ý chí, sự lạc quan, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó. 4 tháng sau khi tới Quảng Bình, anh tự sự: “Tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy/ Đảng ủy đưa giấy gọi lên đường/ Giục ta thẳng tới chiến trường/ Xuyên rừng phá đá mở đường Trường Sơn”. Hay như trong bài Lên Trường Sơn, anh hứng khởi: “Đoàn hỏa tuyến chúng ta chiến đấu/ Mở đường đi uống máu quân thù/ Những ngày nắng lửa trời thu/ Đoàn quân hỏa tuyến thắng thù lập công”.

Bên cạnh những trang khẳng định ý chí quyết tâm, cuốn nhật ký còn chứa đựng cả những lời tự sự của một trái tim trẻ, sẵn sàng rung lên những nhịp cảm xúc bồi hồi. Đó là lúc Đắc bắt gặp bóng hình người con gái đồng hương giữa chiến trường: “Gặp em con gái quê hương/ Tóc xanh phảng phất mùi hương ruộng đồng/ Ôi, đôi má em hồng lên vì nắng/ Đôi mắt nhìn như xuyên thấu vào tim/ Ôi, nụ cười tô thắm tình duyên/ Của cô gái đồng chiêm mười tấn.”
“Em tôi là người sống rất tình cảm. Đắc hay viết thư về nhà, trong thư lúc nào cũng có thơ. Đắc kể lại chuyện ở bến phà Long Đại, kể về những gian khổ khó khăn của Đại đội. Nhưng khi nào Đắc cũng dặn: Mẹ và các chị cứ yên tâm, con không bao giờ bỏ nhiệm vụ để về đâu. Con thương mẹ lắm, mẹ ở nhà mẹ phải vững lên để làm chỗ dựa tinh thần cho chúng con”, bà Liên nhớ lại.
Trong lần đầu được công bố vào tháng 8-2025, cuốn nhật ký bằng thơ mang tên Lên Trường Sơn đã gây xúc động mạnh cho người đọc. Qua từng trang viết, thế hệ sau hình dung phần nào về sự gian lao; khát vọng cháy bỏng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc cũng như tình yêu quê hương, đất nước của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy.
Hẹn ước không thành
Ngày 30-6-1971, Bùi Năng Đắc chắp bút viết bài thơ “Trở về” gửi mẹ: “Trên Trường Sơn mưa rừng lắm vắt/ Con vẫn còn nhớ mẹ – Mẹ ơi!/ Lúc đi mẹ ước một lời/ Mười tám tháng nữa mẹ ngồi bên con/ Nghĩa vụ mười tám tháng tròn/ Trở về con của mẹ còn như xưa”. Thế nhưng, lời hẹn ước ấy chưa kịp thành thì hơn 1 năm sau, ngày 19-9-1972, anh đã hy sinh trong trận bom trút xuống bến Phà II Long Đại.
Cựu chiến binh Vũ Thế Huyền, đồng đội của liệt sĩ Bùi Năng Đắc kể: “Ngày 19-9-1972, tôi có nhiệm vụ trực ở bến phà. Nhưng sáng hôm ấy, anh Đắc xin đổi với tôi. Tôi đồng ý và lên rừng, chặt cây để về làm hầm chữ A. Chiều cùng ngày, khi thuyền chở đá từ bờ Nam chuẩn bị cập bến thì bị máy bay trinh sát Mỹ phát hiện. Chúng bắn pháo khói vào bến Phà II để máy bay cắt bom. 12 người đứng trên bờ vội chạy vào hai căn hầm chữ A trú ẩn”.
Trận ném bom kết thúc, có 3 chiến sĩ hy sinh khi đang vận chuyển hàng hóa bằng thuyền từ bờ bắc sang bờ nam. 12 chiến sĩ khác cũng mãi mãi nằm xuống tại bến phà và trong hầm trú ẩn.
“Đáng ra, nếu không đổi ca, người nằm lại phải là tôi chứ không phải anh Đắc”, ông Huyền day dứt.

Khi nỗi đau chưa kịp nguôi thì chỉ 4 ngày sau, máy bay Mỹ lại tiếp tục ném bom xuống bến Phà II Long Đại, khiến chiến sĩ Trần Mạnh Hà hy sinh. Sau 2 đợt rải bom, Đại đội C130 đã mất đi tổng cộng 16 người, gồm 7 nữ, 9 nam, đều có quê quán Kiến Xương, Thái Bình. Các anh chị đã mãi mãi hóa thân từng dòng sông, bến nước ở độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân…
Ở quê nhà Thái Bình, bà Bùi Thị Thảo kể: “Ngày 17-9-1972, tôi vẫn viết thư gửi em. Tôi gửi thư hy vọng thư sẽ đến. Nhưng có ngờ đâu, thư tôi vừa gửi đi được 2 ngày thì em tôi hy sinh. Biết được tin, lòng tôi đau xé, toàn gia đình bàng hoàng. Tất cả đều hy vọng ngày em trở về với gia đình, bên mẹ già và làng xóm trong cái Tết 1973”.
Ông Bùi Minh Đức, anh trai liệt sĩ Đắc lại cho biết thêm, ngày em trai lên đường vào Quảng Bình, ông đang công tác. Hai anh em vẫn thư từ, động viên nhau. “Đắc quyết tâm lắm. Chú ấy bảo: Em hứa với anh, khi về em sẽ tiếp tục đi học, học đến hết thì thôi! Nhưng, nguyện vọng của em không thể thành vì em đã hy sinh, như bao sự hy sinh cao quý khác của thanh niên Việt Nam thời bấy giờ”.

Năm 1975, ông Đức vào Long Đại, đưa em trai về quê nhà an táng. Năm 2012, ông trở lại bến phà cũ khi Nhà bia tưởng niệm 16 TNXP được khánh thành. Mới đây nhất, tháng 9-2025, ông tiếp tục có dịp tới Long Đại khi Khu tưởng niệm mới được khánh thành và đón nhận Bằng chứng nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Trong lần thứ 3 trở lại, ông và gia đình vô cùng xúc động trước bức tượng tạc liệt sĩ Bùi Năng Đắc được đặt trang nghiêm trong khuôn viên khu di tích. Bức tượng trong tư thế ngồi, tay cầm nhật ký lật mở, mặt hướng ra dòng Long Đại. Ngay phía sau, một tấm bia trắng khắc bài thơ Trở về….
Bật khóc khi thấy dáng hình em, bà Bùi Thị Thảo ôm chầm lấy bức tượng, nức nở: “Cái cằm này, gương mặt này đúng là em rồi”. Ông Đức, dù bình tĩnh hơn, nhưng cũng nghẹn ngào: “Đây là lần thứ ba tôi vào Long Đại. Dịp này, thấy tượng em, đọc bài thơ em viết, tôi cảm thấy ấm lòng. Chỉ tiếc là mẹ tôi không còn để chứng kiến khoảnh khắc này”.

Lời tri ân từ hôm nay
Cũng trong lần trở lại Long Đại này, trước mắt ông Đức, bà Thảo… là một khu di tích mang diện mạo mới. Tháng 4-2025, với sự đồng hành của Tập đoàn T&T Group cùng nhiều doanh nghiệp và cá nhân, dự án Nâng cấp, tôn tạo di tích lịch sử Bến phà II Long Đại đã chính thức khởi công.
Theo nhiều người làm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, việc xây dựng Khu tưởng niệm mới chỉ trong vòng 3-4 tháng gần như bất khả thi, bởi khối lượng công việc vô cùng khổng lồ. Đơn vị thi công phải tạo mặt bằng, xây dựng khuôn viên nhà bia với diện tích lên tới gần 3.000m2; dựng nhà khánh tiết, hai dãy nhà chờ phục vụ lễ thả hoa đăng và bến thả hoa đăng. Đó là chưa kể tới việc sửa chữa các hạng mục xuống cấp và xây dựng tượng đài cùng bức phù điêu cao tới 16m.

Thế nhưng, với quyết tâm rất cao của những người thực hiện, với tấm lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn, Khu di tích đã được hoàn thành đúng ngày giỗ lần thứ 53 của các liệt sĩ.
Điểm nhấn là Đài tưởng niệm mới, mô phỏng hình bó lúa gồm 16 bông cao 16m trên khối bệ hình ngôi sao – biểu tượng thiêng liêng tưởng nhớ 16 TNXP quê lúa đã ngã xuống hơn 50 năm trước. Phía dưới chân đài, là những tấm ảnh của 16 TNXP quê hương 5 tấn. Có người được khắc chân dung. Có anh, chị chỉ còn một dòng bia tưởng nhớ. “Không ai nhớ mặt đặt tên/Nhưng họ đã làm nên đất nước”.
Tại phòng trưng bày ở nhà khánh tiết, công nghệ 3D mapping hiện đại được đưa vào sử dụng nhằm tái hiện lại thời khắc lịch sử của bến phà năm xưa. Rất nhiều hiện vật liên quan khác như mâm, bát, vật dụng sinh hoạt của các anh chị cũng được sưu tầm lại từ nhân dân xung quanh và đồng đội.
Theo ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, đại diện đơn vị tài trợ, chia sẻ: “Thế hệ hôm nay may mắn được sống trong thời bình nhờ sự hy sinh của thế hệ cha ông. Cá nhân tôi luôn biết ơn, trân trọng và luôn thầm mong được đóng góp nhiều hơn nữa trong việc tri ân những người đã ngã xuống và giúp sức xây dựng đất nước giàu mạnh.”
Tối 18-9, tại bến phà Long Đại, Chương trình “Lời tri ân – Dòng sông Hoa lửa” đã diễn ra với những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Đây là lời biết ơn sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời lan tỏa truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Cùng với lễ khánh thành công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi 16 TNXP, hai sự kiện do UBND tỉnh Quảng Trị và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với sự chung tay, đồng hành của Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB cùng các doanh nghiệp, cá nhân… là minh chứng rõ nét về truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân và tiếp nối ý chí kiên cường của thế hệ đi trước đến tương lai.