Chỉ còn hai tháng nữa là hết thời hạn lưu hành xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh tự chế trên nhiều tuyến đường của thành phố. Tuy nhiên cho đến nay chúng ta vẫn chưa có được các chính sách và giải pháp thay thế hoàn chỉnh cho những người dân vốn kiếm sống bằng phương tiện vận chuyển đó.
Có vẻ như cách làm việc của bộ máy nhà nước còn trễ nãi và thiếu khoa học. Chỉ mỗi một đề án thay thế xe cơ giới 3 bánh và xe 3 - 4 bánh thô sơ tự chế mà mất cả mấy tháng trời, cứ đề xuất ra rồi lại bị hủy bỏ, cứ chỉnh sửa rồi lại góp ý, bổ sung...
Ở các nước phát triển, một khi nhà nước đã ban hành bất kỳ một đạo luật hay luật lệ nào cũng đều đã tính đến những ảnh hưởng, cả tích cực lẫn tiêu cực của nó. Và một khi đã ban hành ra là được thực thi rộng rãi, có tính cưỡng chế chung cho tất cả mọi người. Có như vậy thì trật tự xã hội mới được đảm bảo, vai trò lãnh đạo của bộ máy chính quyền nhà nước mới được phát huy. Còn ở nước ta, mỗi khi có vấn đề gì đó xảy ra thì thường phải cả năm sau chúng ta mới có thể giải quyết triệt để, dù khi đó đã có rất nhiều vấn đề mới khác phát sinh. Và cứ như thế chúng ta luôn ở trong thế bị động, lúc nào cũng cuống cuồng lên đi tìm giải pháp dưới áp lực của thời gian và hậu quả của vấn đề.
Nói tóm lại, nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là tìm các chính sách thay thế hợp lý, ổn thỏa cho xe cơ giới 3 bánh và xe 3-4 bánh thô sơ tự chế. Sau đó là hàng loạt những vấn đề liên quan khác mà Chính phủ phải bắt tay vào giải quyết ngay, trong đó có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là khắc phục ngay sự yếu kém trong bộ máy điều hành, quản lý và ban hành chính sách ở nước ta.
Nguyễn Thị Thu
(Q.Bình Thạnh, TPHCM)