Nụ cười ở chợ cây

Tuần trước, một cộng tác viên chia sẻ: “Ở công ty tôi, không khí làm việc lạnh lẽo quá, chẳng ai quan tâm đến ai. Nói dại, có khi có người đột tử cũng chẳng ai biết…”.
Nụ cười ở chợ cây

Đầu làng, cuối phố

Tuần trước, một cộng tác viên chia sẻ: “Ở công ty tôi, không khí làm việc lạnh lẽo quá, chẳng ai quan tâm đến ai. Nói dại, có khi có người đột tử cũng chẳng ai biết…”.

Tuần này, một cô bạn cũ lại gọi giật đi uống cà phê để xả stress. Cô ấy là người thẳng tính, không được lòng bà sếp, nên bị hành tỏi đủ điều. “Bây giờ, mỗi sáng đến cơ quan, đầu em lúc nào cũng căng như dây đàn, còn bước chân thì nặng trĩu…”, cô than thở.

Tâm trạng của họ đi làm việc khiến tôi nhớ đến không khí rất thân thiện ở một khu chợ bán cây cảnh ngay trong thành phố. Dãy phố này hội tụ khoảng vài chục cửa hàng chuyên bán mọi thứ cho người trồng cây. Lần đầu đến chợ, tôi tìm mua một chiếc chậu gốm. Cậu chủ tiệm ở đầu đường đón tiếp khách niềm nở. Sau khi tìm không có loại chậu tôi cần, cậu ta rất nhiệt tình chỉ dẫn cặn kẽ cho tôi đến một tiệm khác. Hỏi ra thì hai chủ tiệm chẳng quen biết gì nhau.

Một lần khác, tôi cần khoan lỗ cho đám chậu trồng kiểng ở nhà. Vì cần một chút kỹ thuật nên tôi chở đám chậu ra tiệm gốm thuê khoan. Ông chủ mặt mũi đen sạm vì nắng gió, lui cui tìm chỗ cắm điện, đổ nước, khoan gần chục cái chậu vừa chuẩn, vừa đẹp rồi… không lấy tiền. Tôi năn nỉ ông nhận chút tiền điện, tiền công nhưng ông vui vẻ và dứt khoát: Ông bán chậu gốm, còn khoan thì miễn phí cho dù khách có mua chậu của ông hay không.

Lần thứ ba, tôi đi kiếm mấy khúc gỗ hiếm để trồng lan. Ra tận ngoại thành tìm được mấy khúc cây nhưng chưa vừa ý. Quay về khu chợ này thấy bán gỗ cây cảnh, tôi tìm đến hỏi han thì cậu bán cây niềm nở, chị cứ đem ra đây, thích cây nào cứ chọn, cứ đổi thoải mái. Rồi giữa trời trưa nắng chang chang, mồ hôi tong tỏng, cậu ta cưa cưa, cắt cắt, cho vừa ý khách. Xong… cũng chẳng lấy tiền. Chủ và khách chỉ cười.

Mới đây, tôi ghé tiệm bán cây, hỏi thăm cách chăm sóc cây kiểng, cô bán hàng còn rất trẻ, chỉ dẫn tận tình, khách và chủ cùng mê cây, mải mê nói chuyện như người tri kỷ, quên cả bán hàng. Cô bé còn rủ, khi nào rảnh về quê cô ở Sa Đéc săn cây…

Cuối tuần, tôi thích lang thang ở chợ cây, thích được trò chuyện và cười cùng họ. Cuộc sống thật kỳ lạ. Những người bán cây, bán gốm chẳng giàu có, họ đi làm cũng vì kế sinh nhai. Nhưng họ có một niềm vui với công việc, với cuộc sống. Và, cũng mộc mạc như cỏ cây, trái tim rộng mở và tâm hồn khoáng đạt của họ đang lan tỏa sự ấm áp với mọi người và với cuộc đời.

HÀ THU

Tin cùng chuyên mục