Nuôi con gì và trồng cây gì?

Là một nước nông nghiệp với hơn 70% là nông dân và hiện đang là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất nhì thế giới, thế nhưng ở câu chuyện lúa gạo nói riêng và chuyện nông nghiệp nói chung ở Việt Nam vẫn luôn ở thế “bấp bênh”, ở một góc độ nào đó thì vẫn là kiểu sản xuất “theo phong trào”.

Hai trong số nhiều mục tiêu quan trọng do Đại hội lần thứ X của Đảng đề ra là: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển; Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Sau gần 3 năm thực hiện, chúng ta thấy mục tiêu đó đang được thực hiện một cách toàn diện, tích cực và đã đạt được những thành tựu khá vững vàng.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể và khách quan thì 3 năm qua sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn quá chậm, thậm chí có một số lĩnh vực vẫn còn trong tình trạng lạc hậu so với sự phát triển. Trong đó, việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với nông nghiệp và nông thôn còn rất lúng túng. Đến nay sản xuất nông nghiệp vẫn luôn luôn bị động trước những đòi hỏi của thị trường, nhiều địa phương vẫn không xác định được định hướng nuôi trồng cây gì, con gì?...

Câu chuyện phá rừng ngập mặn, bỏ đất trồng lúa để nuôi tôm rộ lên thành phong trào ở vùng miền Tây Nam bộ trong nhiều năm qua. Mới đây khi giá lúa xuống thấp, người dân một số vùng Nam bộ đã bỏ các giống lúa truyền thống để trồng giống lúa thơm của Campuchia. Họ làm tự phát vì giá gạo thơm được giá. Còn chuyện năng suất thấp, không chịu được sâu bệnh, không phù hợp với thổ nhưỡng thì không cần biết đến. Chuyện cây cao su, cây tiêu, cây điều, cà phê ở vùng Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ “lên xuống” như hàn thử biểu thời tiết. Năm nay được mùa, người dân đua nhau đi trồng; năm sau mất mùa lại đua nhau chặt bỏ và lại đi tìm cây mới để trồng. Vùng duyên hải miền Trung, hàng ngàn ha phi lao ven biển, đã trồng lâu năm bị chặt bỏ cũng để nuôi tôm, hoặc khai thác quặng titan…

Điểm qua những chuyện đó để thấy rằng, với ngành nông nghiệp Việt Nam, câu chuyện “nuôi con gì và trồng cây gì” không phải mới, nhưng cũng chưa hề cũ chút nào. Người dân tự phát và địa phương, rồi từng vùng cũng tự phát. Hình như chưa bao giờ các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp Việt Nam quy hoạch, vạch ra được một hướng đi cụ thể, chính xác cho việc phát triển cây, con gì cho từng địa phương, từng vùng. Tất cả mới chỉ chung chung. Còn các địa phương, nhiều lúc làm theo “ngẫu hứng” mà thiếu những cơ sở khoa học khi triển khai một dự án, đề án cụ thể.

Có nhiều yếu tố để dẫn đến những câu chuyện đó, nhưng rõ ràng, trách nhiệm ngành nông nghiệp Việt Nam phải chịu phần nhiều, phần chính. Đã đến lúc cần có một quy hoạch tổng thể, có tính khoa học cao cho việc phát triển từng loại cây, con đối với từng vùng, từng địa phương. Vùng nào chỉ trồng cây công nghiệp, vùng nào chỉ trồng hoa màu, vùng nào chỉ trồng lúa, vùng nào chỉ nuôi tôm, giống lúa nào chỉ phù hợp với vùng nào, vùng nào thì nuôi giống bò nào là phù hợp nhất, giống gà nào thì phù hợp nuôi ở miền Bắc, giống nào thì phù hợp miền Nam?...

Chỉ khi có những câu trả lời đó một cách cụ thể và khoa học, thì chuyện “nuôi con gì và trồng cây gì” đối với ngành nông nghiệp Việt Nam mới có thể chấm dứt. Khi đó, người nông dân mới yên tâm sản xuất, nuôi trồng, đầu tư cho nông nghiệp một cách bền vững. Và cũng đến khi đó, chúng ta mới có thể thực hiện được công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Bởi nếu người nông dân cứ luôn phải chạy theo chuyện “con gì, cây gì” thì làm sao mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa được!

TR.LƯU

Tin cùng chuyên mục