Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 100 văn bản quan trọng về xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội thông qua hàng chục luật, nghị quyết; Chính phủ ban hành hơn 300 nghị quyết, nghị định, chỉ thị… nhằm thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng.
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.776 vụ án, với 4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Những con số này cho thấy quyết tâm không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”.
Thực tiễn chỉ ra rằng, nơi nào người đứng đầu không gương mẫu, buông lỏng quản lý hay coi nhẹ trách nhiệm thì nơi đó tham nhũng, tiêu cực dễ phát sinh. Vì vậy, nhấn mạnh vai trò nêu gương và trách nhiệm người lãnh đạo là bước tiến quan trọng, góp phần chuyển trọng tâm từ “chống” sang “phòng”, chủ động nhận diện, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa và kịp thời xử lý, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại phiên họp của Ban Chỉ đạo ngày 7-7.
Tiếp tục luật hóa nội dung trên, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới đây), bổ sung quy định: người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nào để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý mà không chủ động phát hiện, xử lý sẽ bị xem xét trách nhiệm liên đới. Quy định này siết chặt trách nhiệm, chấm dứt tình trạng thụ động, trông chờ cấp dưới báo cáo; tạo bước chuyển quan trọng để công tác phòng chống tham nhũng mang lại hiệu quả cao hơn.
Khi trách nhiệm của người đứng đầu được đặt đúng vị trí, người lãnh đạo sẽ phát huy vai trò và chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng trong phạm vi quản lý để không bị xem xét trách nhiệm liên đới. Đặc biệt, trong bối cảnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc thắt chặt trách nhiệm của người đứng đầu càng có ý nghĩa quan trọng. Cấp cơ sở (phường, xã, đặc khu) nay được phân cấp, phân quyền nhiều hơn trong quản lý đất đai, đầu tư, dịch vụ công và những lĩnh vực sát sườn với đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp.
Quyền lực đi liền với nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở “tuyến đầu” gần gũi với người dân và doanh nghiệp. Nếu người đứng đầu ở cơ sở thực sự gương mẫu, làm tròn trách nhiệm được giao, trong đó có nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, đó sẽ là “lá chắn” quan trọng để ngăn chặn tham nhũng từ gốc rễ.
Khi người đứng đầu thực sự nêu gương và chịu trách nhiệm đầy đủ, khi cán bộ cấp trên liêm chính thì cấp dưới khó lòng tham nhũng. Người lãnh đạo thiếu gương mẫu, coi nhẹ trách nhiệm thì khó có thể xây dựng được bộ máy trong sạch, vững mạnh. Nêu gương không dừng ở lời nói mà phải thể hiện ở hành động, qua sự minh bạch trong kê khai tài sản, trong giải quyết công việc hàng ngày và trong cách ứng xử với người dân.
Trách nhiệm người đứng đầu phải gắn liền với năng lực tổ chức thực thi, với cơ chế giải trình minh bạch và giám sát rõ ràng. Khi trách nhiệm được lượng hóa bằng các chỉ số cụ thể, như số vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra, thời gian xử lý, tỷ lệ khắc phục hậu quả… mới có thể đánh giá đúng thực chất.
Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng cần được thể chế bằng quy định pháp lý cụ thể. Đó cũng là yêu cầu chính trị, là cam kết đạo đức công vụ, bảo đảm quyền lực được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng vì lợi ích chung.
Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, khi làm tròn trách nhiệm ấy thì niềm tin của nhân dân càng được củng cố. Khi người đứng đầu thực sự chịu trách nhiệm đến cùng, tin tưởng công tác phòng chống tham nhũng sẽ tạo được những chuyển biến thực chất, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.