
Mặt mũi gồ ghề, tướng tá nhỏ con, tính tình xuề xòa, gặp Nguyễn Tranh lần đầu ít ai ngờ con người ấy lại là một “tay máy vàng” của phim ảnh phía Nam…
Tay máy “vơ-đét”
Chẳng đợi đến khi Nguyễn Tranh nhận giải Cánh diều Vàng giới làm phim mới công nhận anh là quay phim xuất sắc. Nguyễn Tranh đã là một quay phim cứng tay từ rất lâu. Để có những khung hình đẹp, những ý tưởng độc đáo, Nguyễn Tranh chẳng nề hà việc phải đứng lơ lửng, cheo leo trên vách tường đổ; ngâm mình hàng giờ trong nước biển; nằm bò trong bụi rậm…

Quay trong tư thế lơ lửng trên không
Bất chấp trời nắng như đổ lửa, hay phải chịu trận những đợt mưa xối xả của… vòi phun nước. Nguyễn Tranh là thế, đã làm là làm tới nơi tới chốn.
Khởi đầu sự nghiệp quay phim bằng những video clip ca nhạc, Nguyễn Tranh đã gây được chú ý chính từ cách làm việc tận tâm, sự khó tính khi chọn khung hình và đặc biệt là cách thể hiện tinh tế cảm xúc trong từng ca từ, từng giai điệu.
Các video clip do Nguyễn Tranh thực hiện, không ít lần nhận giải trong chương trình VTV Bài hát tôi yêu. Thậm chí có lúc nhận luôn hai giải do khán giả và do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.
Có lẽ Nguyễn Tranh là một trong số hiếm hoi quay phim chưa hề qua trường lớp nào, nhưng vẫn chạm được tới thành công và nhận được sự nể trọng của bạn bè, đồng nghiệp. “Tôi may mắn được tiếp cận, được làm việc chung với nhiều người giỏi nghề. Tôi học nghề từ họ nhanh hơn là học trong trường lớp”, Nguyễn Tranh tự nhận.
Khởi đầu sự nghiệp bằng đủ thứ nghề tại Hãng phim Giải Phóng như thiết kế, đạo cụ…; một thời gian dài theo làm trợ lý cho Đinh Anh Dũng – tay máy vàng của làng điện ảnh VN. Chăm chỉ, chịu khó và đặc biệt là “hiền khô”, Nguyễn Tranh tạo ấn tượng từ đấy và trở thành “học trò cưng” của Đinh Anh Dũng.
Cứ sau mỗi thành công, người được Nguyễn Tranh chia sẻ, hỏi ý kiến bao giờ cũng là Đinh Anh Dũng. Sau Đinh Anh Dũng, Nguyễn Tranh lại có dịp làm việc với đạo diễn Lưu Huỳnh, quay phim Trinh Hoan… toàn là những người giỏi nghề để Nguyễn Tranh tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm.
Nỗi đam mê bất tận
Với người trong nghề, Nguyễn Tranh vẫn thuộc hàng quay phim trẻ, dù anh đã trên 40 tuổi. Bởi vì nhìn đi nhìn lại, đội ngũ quay phim có “đẳng cấp” hiện nay đều trong độ trên 50 tuổi, nên Nguyễn Tranh được xem là trẻ. Bây giờ, đoàn phim nào cũng muốn có anh lo phần hình ảnh; ca sĩ nào cũng muốn được anh nhận lời thực hiện video clip; show ca nhạc nào cũng mời anh tham gia chịu trách nhiệm ghi hình…
Nguyễn Tranh là tay máy “vơ-đét” nhất hiện nay, nói như thế cũng chẳng ngoa chút nào, bởi anh đã từng giữ nhiều vai trò quan trọng như giám đốc hình ảnh của các phim truyền hình (39 độ yêu, Tuyết nhiệt đới, Cô gái xấu xí, Bà mẹ nhí…), quay phim nhựa (Áo lụa Hà Đông, Hồn Trương Ba da hàng thịt), đạo diễn video các chương trình (Thương hoài ngàn năm, Vboys – Ngày không em) và là đạo diễn hình ảnh của nhiều chương trình ca nhạc lớn…
Hạnh phúc vì được nhìn nhận tài năng, tâm huyết, điều khiến Nguyễn Tranh luôn canh cánh là làm sao cho mỗi khung hình ngày một đẹp hơn, giá trị hơn, bay bổng hơn. Phía sau vẻ bề ngoài xù xì, góc cạnh là một tâm hồn nhạy cảm.
Nguyễn Tranh nổi tiếng là người đàn ông ga lăng hết cỡ. Không bao giờ la hét ngoài trường quay, anh được các diễn viên yêu mến bởi tính tình mềm mại, nhẹ nhàng. Các diễn viên trẻ gọi anh là “bác Tranh”, bạn bè thân tình thì gọi “Tranh già” bởi thấy Nguyễn Tranh suốt ngày “cặp kè” đi chơi với đám trẻ.
Bản thân Nguyễn Tranh lại tự nhận mình còn “nhí nhố” lắm. Thực ra, đó chỉ là cách Tranh nói về cảm nhận cuộc sống, nghề nghiệp thôi. Với Nguyễn Tranh, bao nhiêu đam mê dành cho nghề quay phim cũng là chưa đủ. Nghề nghiệp ấy với anh luôn luôn son trẻ, luôn luôn tươi mới và tràn đầy cảm xúc, để anh không ngừng trải lòng, không ngừng sáng tạo bên những khung hình.
Tùng Khanh