Phong trào “săn” mây và đón bình mình trên đỉnh Bà Đen rất được các phượt thủ hưởng ứng vào các dịp cuối tuần. Dịp Quốc khánh 2-9, đỉnh núi Bà Đen là địa điểm lý tưởng được chúng tôi lựa chọn để thả mình vào không gian lãng mạn của mây trời phiêu dạt, bồng bềnh.
Chinh phục đỉnh cao
Để có được cảm giác “săn” mây đúng nghĩa trên đỉnh Bà Đen, chúng tôi đã phải chuẩn bị sức khỏe từ vài ngày trước đó, bằng cách luyện tập thể dục, đi bộ để giãn cơ bắp. Đường lên đỉnh có nhiều hướng, dành cho nhiều dạng phượt thủ khác nhau.
Theo giới thiệu của anh Nguyễn Tài Chung - một người dân địa phương thành thạo đường lên núi, ai sức khỏe bình thường thì có thể đi cung đường cột điện vì đây là đường dễ đi nhất. Nếu đi đường này, phượt thủ có thể tìm được các hang động theo kiểu “thiên đường và địa phủ” ở khu vực phía Tây sườn núi. Cung đường Ma Thiên Lãnh là phức hợp giữa 2 yếu tố lội suối, băng rừng với những con đường nguyên thủy nên cần phải có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm đi rừng dày dạn. Riêng cung Đá Trắng khó leo nhất. Sau một hồi bàn tán, tôi và mấy người bạn quyết định đi con đường ngắn nhất dành cho người có sức khỏe yếu nhất - đường Chùa Bà.
18 giờ, từ cổng Khu du lịch núi Bà Đen, chúng tôi dễ dàng leo núi vì độ dốc thoai thoải và có những bậc thang kiên cố làm sẵn, có luôn cả tay vịn và nhà mát cho người nghỉ mệt. Tây Ninh những ngày này mưa sập sùi nên đường lên Chùa Bà có không khí rất riêng, mát lạnh và trong lành. Chiều đến, khung cảnh Chùa Bà và Chùa Hang chìm trong màn sương cô liêu, mỏng manh rồi đặc dần. Trời càng khuya, không khí càng trở nên mát lạnh như ở Đà Lạt. Nhóm chúng tôi xin nghỉ chân và ăn cơm chay ở Chùa Hang rồi tiếp tục lên đường.
Chùa Hang nằm ngay lưng chừng núi, cao thứ hai sau chùa Quán Âm. Từ đây, chúng tôi có thể phóng tầm mắt hướng về phía lòng hồ Dầu Tiếng, khu vực thị trấn Dương Minh Châu và xã Suối Đá. Trong bóng đêm, điện lấp lánh, nước dưới lòng hồ tĩnh lặng khiến chúng tôi như có cảm giác được chìm vào không gian của hồ Tuyền Lâm ở xứ xở Đà Lạt mộng mơ.
Sau khi nạp năng lượng, chúng tôi lần theo bóng đêm thẳng lên đỉnh núi theo hướng đường Chùa Bà. Khoảng 500m đầu cung đường rất dễ, nhưng càng lên cao, sườn dốc cheo leo, trơn trượt với những hòn đá tảng chắn ngang. Đường lạ, bóng đêm và rừng núi, muỗi mòng khiến chúng tôi cảm thấy chùn chân, mỏi gối, nhưng hoặc là bước về phía trước với những khám phá mới, hoặc là lùi lại phía sau. Nghĩ vậy nên tôi và nhóm bạn bước tiếp, đôi khi vì quá mệt, vì trượt chân nên phải ngồi nghỉ và bầy muỗi rừng thi nhau được tẩm bổ. Cũng may trên cung đường này, chúng tôi gặp được các phượt thủ đã nhiều lần chinh phục đỉnh Bà Đen và được họ chỉ cho một vài mẹo lên núi, xuống núi, hít thở khi không khí loãng trên cao. Có thêm bạn đồng hành, cung đường cũng trở nên ngắn lại, dễ đi hơn và vui hơn rất nhiều.
Sau hơn 1 tiếng, chúng tôi mới bò lên tới đỉnh núi Bà Đen. Ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cảm giác rất khoan khoái. Những nhóm “phượt” bắt đầu lục tục dựng lều, bạt và nướng đồ ăn, thưởng thức cái cảm giác chinh phục cung đường dài gian khổ. Trăng cuối tuần mờ nhạt dưới sương đêm chẳng đủ chiếu tỏ mặt người nhưng mùi thơm từ thịt nướng, khô nướng hắt lên thật ấm áp, ngon lành. Tiếng thì thầm nói chuyện nhỏ dần rồi im lặng khi sương đêm đã đặc quánh cửa lều.
“Hít” khí núi
Đỉnh Bà Đen, cao nhất khu vực Đông Nam bộ với những huyền sử rất riêng, linh thiêng không thể kể bằng lời. Nghe đồn, nhiều người dân sống gần khu vực quanh núi đã “hít” được khí núi mà khỏe mạnh trở lại sau khi bị bệnh nặng và bị nhà thương trả về. Lời đồn vang xa nên dân công chức trong tỉnh thường tranh thủ cuối tuần lên núi đón nắng, đón gió và hít khí núi. Chúng tôi gặp nhóm khách ở Báo Tây Ninh cũng lên đây đón nắng, đón gió rồi nghỉ lại tại Trạm thu phát sóng của Đài truyền hình Tây Ninh.
Ở độ cao gần 1.000m nên trên đỉnh Bà Đen vào dịp cuối tuần thường có cái nhộn nhịp rất riêng. Từng tốp, từng tốp người nối nhau đi chinh phục đỉnh cao, rèn luyện thể lực, săn hình và ngắm mây trời bảng lảng. Chúng tôi đón bình minh trên đỉnh núi Bà huyền sử, diễm lệ mà uy nghiêm bằng một niềm vui khó tả. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi, ánh nắng xiên lên đẹp một vẻ đẹp rất riêng và lạ. Trên đường đi, nhóm tôi kết bạn với nhóm của Lê Minh Tân ở Biên Hòa (Đồng Nai) để cùng chơi và cùng xuống núi. Tân cho biết, nhóm này đã 3 lần chinh phục đỉnh Bà Đen và cảm nhận được những thú vị rất riêng. Vì có kinh nghiệm rồi nên nhóm Tân mang khá đầy đủ đồ ăn, ngủ. Tân đã đi đường cột điện, đường chùa, đường Ma Thiên Lãnh, dịp tới Tân và nhóm sẽ đi đường Đá Trắng cho đủ bộ sưu tập đường lên đến đỉnh Núi Bà.
Mặt trời đã lên, sương và mây đã tan dần, chúng tôi chia tay đỉnh Núi Bà mà trong lòng vẫn còn lưu luyến. Con đường xuống sẽ chập chùng dốc, hứa hẹn những chiếc đầu gối sẽ nhừ vì mỏi, nhưng chúng tôi mặc kệ. Tựa vào những chiếc gậy tre, những đôi chân lần đầu leo núi sẽ bình tĩnh “mò” xuống lại đồng bằng về với phố thị, bỏ lại phía sau là cả khoảng trời mênh mông mây núi, những tảng đá nhấp nhô nâu đỏ khắp các cung đường…