Đọc thông tin “Hơn 100 hồ sơ nạn nhân chất độc da cam bị bỏ quên” đăng trên Báo SGGP ngày 15-6, nhiều người cảm thấy nhói lòng vì sự vô cảm của lãnh đạo 2 xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh).
Từ năm 2009, số hồ sơ này đã được chính quyền và cơ quan chức năng ở địa phương xét duyệt, công nhận là đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. Sau thời gian dài chờ đợi, các nạn nhân này phải cầu cứu đến các cơ quan chức năng và báo chí, vụ việc mới được xới lên.
Trong số những nạn nhân chất độc da cam, đa phần đều khó khăn về đời sống, bị bệnh tật đeo đuổi, vì thế họ mong chờ nhận được khoản trợ cấp về tài chính, hỗ trợ khám chữa bệnh. Vậy mà những người có trách nhiệm, đại diện cho người dân ở 2 xã nói trên lại vô tình bỏ quên hồ sơ của họ ở trong tủ (?!).
Điều đáng nói, huyện Cẩm Xuyên đã 2 lần gởi công văn yêu cầu lãnh đạo 2 xã Cẩm Mỹ và Cẩm Thạch chuyển hồ sơ lên để xét duyệt nhưng họ không chấp hành. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐTB-XH tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo phòng ban chức năng, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Cẩm Xuyên khẩn cấp triệu tập cán bộ liên quan ở 2 địa phương này mang toàn bộ hồ sơ tồn đọng lên xét duyệt.
Trong khi cả nước cũng như cộng đồng quốc tế luôn hướng về nỗi đau da cam của Việt Nam để sẻ chia và quyết tâm đòi bằng được công lý cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học thì ở ngay nơi họ sống, đại diện chính quyền lại thờ ơ, vô trách nhiệm.
Chúng tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phải có hình thức xử lý thích đáng đối với những cán bộ này để lấy lại niềm tin cho nhân dân và những nạn nhân chất độc da cam đang chịu nhiều thiệt thòi.
Hoàng Tiến